Chương 5: Tội lỗi

554 55 3
                                    

Sau hôm biết được bộ mặt thật của anh Kiên, tôi hầu như đêm nào cũng khóc. Thức trắng đêm chỉ để nhớ lại những kỉ niệm vụn vặt nhất và sau đó lại khóc cho cạn nước mắt, rệu rã cả người. 

Tôi thậm chí không muốn đi thi cuối năm nữa cơ. Nhưng chị tôi nhất quyết lôi cổ tôi đến trường. Mặc cho tôi không kể cho chị nửa chữ về chuyện tình đầu nát bét của tôi, nhưng chỉ cần nhìn qua là chị tôi biết hết. Chị đích thân chở tôi đến trường và bảo:

- Mày định để một thằng con trai không đáng phá nát tương lai đời mày à?

Lúc đó, dĩ nhiên tôi vẫn không thể vực lại được chút tinh thần nào, vẫn cảm thấy vô cùng u sầu và ủ dột. Đến trường thấy bạn bè vẫn vui vẻ và hồn nhiên như thế còn trong lòng mình thì như đã chết rồi vậy. Rồi lại tự hỏi, tại sao số phận run rủi kiểu gì lại bắt tôi vướng vào thằng cha khốn kiếp đó, rốt cuộc kiếp trước tôi đã tạo nghiệp gì vậy.

Khi tôi thẳng tay chặn bất kì thứ gì có thể liên lạc được với anh ta, ban đầu anh ta cũng cố gắng đến lớp đòi gặp tôi rồi cố gắng chặn đường tôi lúc đi học rồi giờ ra chơi, ra về các kiểu. Nhưng tôi không thèm để tâm đến, lạnh lùng bảo anh ta tránh đường cho tôi đi. Và tôi còn có một trợ thủ đắc lực nữa chính là Hoài, nó thì ghét anh Kiên sẵn từ đời nào rồi, bây giờ được dịp thì liền đi cà khịa:

- Ô kìa! Xem ai kìa. Bí thư giá lâm lớp 12C đích thân xuống lớp của tiểu nữ có chuyện gì à?

Anh Kiên cố tình phớt lờ Hoài để tìm tôi, nhưng làm gì dễ thế. Hoài bám dính lấy anh ta:

- Hôm qua em gặp người yêu anh đó, anh Kiên.

- Ai? – Anh ta chau mày.

- Nhiều người yêu quá nên không nhớ ai ra ai nữa hả anh? Haiz, anh đáng thương thật đấy. Em thật khâm phục tấm lòng trời bể của anh có thể phát cho nhiều cô như vậy.

Bị Hoài bóc phốt ngay giữa hành lang, anh ta điên máu túm cổ áo nhỏ:

- Mày muốn gì?

Tôi lập tức xuất hiện, kéo Hoài ra đứng đằng sau mình, đối diện với anh ta với khuôn mặt thách thức anh ta dám đụng đến cọng tóc của Hoài. Anh ta thấy tôi thì lập tức cuống quýt:

- Oanh, anh muốn giải...

- Cút.

Không để cho anh ta nói xong, tôi phun ra một từ ngắn gọn súc tích xong kéo tay Hoài đi vào lớp, không muốn nhìn mặt anh ta thêm một giây nào nữa.

Sau khi tôi tỏ thái độ cương quyết như vậy thì không thấy anh ta léng phéng gì nữa. Chắc cũng chán rồi. Trong khi đang có nhiều mối ngon khác, anh ta chắc cũng không rảnh theo đuôi tôi để giải thích này nọ. 

Lúc anh ta ngừng cố gắng giải thích cho tôi, tôi buồn ghê gớm. Tôi mong lắm chứ, mong anh ta sẽ theo đuôi tôi, giải thích rằng cá cược thì cá cược nhưng anh vẫn có tình cảm với em. Nhưng không, cố gắng được mấy ngày, anh ta liền chán, đi theo đuổi cô khác. Hôm đó, lúc thi môn cuối về, tôi bắt gặp anh ta đang đi dạo với một cô gái lạ nào đấy, trên tay đang cầm hộp sữa dâu đầy hạnh phúc. Nhìn cảnh đó tôi chỉ biết cười đầy đắng cay, tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ uống sữa dâu nữa.

Dư Vị Thanh XuânМесто, где живут истории. Откройте их для себя