ĐƠN 10: NGỤY VÔ TIỆN X LAM VONG CƠ

2K 75 8
                                    

Tiếng gió thổi càng lúc càng mạnh, hòa với tiếng sáo tạo nên âm thanh man rợn

Ops! Esta imagem não segue nossas diretrizes de conteúdo. Para continuar a publicação, tente removê-la ou carregar outra.

Tiếng gió thổi càng lúc càng mạnh, hòa với tiếng sáo tạo nên âm thanh man rợn. Người thổi sáo kia đã từ lâu biến mất khỏi thế gian, giờ quay lại xung quanh chỉ toàn bao bọc bởi sát khí. Nụ cười ấy chẳng còn hồn nhiên như xưa, thay vào đấy là ánh mắt lạnh lùng, sắc lẹm. Bàn tay cầm sáo nhưng lòng lại tối đen.

Lam Trạm đứng trên cao nhìn y, muốn làm gì đấy nhưng chẳng thể. Hắn không tin, người tri kỉ của hắn vốn không phải thế, y không phải dạng người muốn giết là giết, muốn hủy hoại là hủy hoại như vậy.

Mãi một lúc tất cả đều chìm trong im lặng, bóng tối bao phủ khắp nơi. Chớp mắt một cái người kia đã biến mất tự bao giờ. Lòng bỗng khó chịu, bao suy nghĩ về y vây đến càng lúc càng nhiều.

Hắn muốn tìm một thứ gì đấy, một thứ có thể khiến hắn quên y đi. Lam Trạm đi xung quanh tìm kiếm thân ảnh ấy, hắn thấy một nơi nhỏ, là nơi hắn và y từng ngồi, từng trò chuyện, từng bên nhau.

Bản thân trước giờ là một người quy củ, tất nhiên việc uống rượu được Hàm Quang Quân đưa vào danh sách cấm kị là điều dễ hiểu.

Nhưng hôm nay nhìn thấy người mình mong ngóng bấy lâu lại như vậy, tâm can hắn như có ai cào vào, liên tục quặn thắt, vô cùng khó chịu.

Cầm chén rượu trên tay, đầu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, hắn kề môi một hơi uống cạn. Ly thứ nhất rồi thứ hai, vốn là một người dễ gục bởi những thứ này, nhưng điều kì lạ, đến chén thứ ba hắn vẫn tỉnh. Là tỉnh hay đơn thuần đã say nhưng cố không cho bản thân nằm xuống.

Nhưng giới hạn cũng chỉ đến bốn ly. Cơn say dần xâm chiếm cả cơ thể. Gục tại bàn một lúc hắn đứng dậy, loạng choạng đi ra tìm kiếm bóng dáng thân quen kia.

Lam Trạm quần áo xộc xệch đi trên đường, được vài bước liền té xuống. Cả bộ bạch y trên người dính đầy đất cát. Hắn như người mất hồn vừa đi vừa lẩm bẩm gọi "Ngụy Anh".

Hàm Quang Quân bây giờ là khác hoàn toàn so với vẻ tôn nghiêm ngày thường. Ngụy Vô Tiện cũng không khác gì hắn, dạo này trong người cực kì khó chịu.

Hắn cứ vậy mà đi chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh. Tâm hắn đã chết, vì một người, người ấy thay đổi rồi. Vốn xem nhau như tri kỉ, Ngụy Vô Tiện lại chẳng thể ngờ có một ngày hắn lại yêu y.

Lam Trạm trong cơn say đi khắp mọi nơi, chẳng để tâm đến việc mình đang làm trái gia quy, trái với những phép tắc thường ngày của bản thân.

𝙎𝙝𝙤𝙥 𝙒𝙧𝙞𝙩𝙚 |2020| [HUẤN VĂN] Onde histórias criam vida. Descubra agora