ĐƠN 3: LẠC MINH X LẠC THANH

2K 134 42
                                    

Thực ra chap này với bọn tớ cũng không ưng ý lắm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thực ra chap này với bọn tớ cũng không ưng ý lắm. Nhưng mong cậu có thể hài lòng phần nào ạ 💛

Hè cũng tới rồi, nắng bắt đầu trở nên gắt hơn, chiều thẳng vào chiếc giường êm ấm qua khung cửa sổ. Người nằm trên đó tên Cao Lạc Thanh - cậu nhóc 15 tuổi quậy phá.

Có tiếng mở cửa nhẹ, một thanh niên tầm trung bước vào, vẻ mặt thư sinh nhưng vẫn toát lên phần nghiêm nghị. Đóng rèm cửa để tránh ánh nắng làm nóng đứa bé kia, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Thanh Thanh, cất tiếng gọi.

- Bo dậy chưa? - Vuốt má tiểu bệ hạ, không chịu được liền thơm nhẹ một cái.

- Không muốn dậy... - Lười nhác xoay người đi phía khác tránh sự làm phiền của tên kia.

Anh cười khổ, tên nhóc này đúng là khó bảo mà. Vỗ vỗ mông em một chút, lớn rồi mà da thịt vẫn mềm như vậy. Có ai tin là 15 tuổi không chứ?

- Vậy ngủ tiếp ha? Anh hai định ở nhà chơi với bệ hạ mà bệ hạ ngủ mất tiêu. Bữa sáng trong tủ lạnh đó - Anh cười cười, giả vờ đứng dậy ra khỏi phòng. Thực chất cũng đã nộp đơn xin nghỉ rồi, anh muốn ở nhà với em trai thêm vài ngày, giờ mà đến công ty ai cho vào chứ.

- Hông... - Chỉ là chưa bước nổi hai bước, đã có bàn tay nhỏ mềm mềm thò ra từ trong chăn, cầm đuôi áo anh lay qua lay lại, giọng nói vẫn còn oải lắm.

- Không phải bệ hạ muốn ngủ sao? Anh hai đi làm cho bệ hạ ngủ?

Anh nhẹ nhàng nửa ngồi nửa nằm lên giường em trai, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Cao Lạc Thanh nhân cơ hội liền rúc sâu vào ngực Lạc Minh, hít hà hương thơm sớm mai của anh hai mình.

- Ở nhà cơ...

- Thế bệ hạ đã dậy chưa? - Một lần nữa không ngắn nổi bản thân, anh thơm nhẹ vào cái má kia.

- Dạ rồi... - Miễn cưỡng mở mắt ra, cậu thầm mong giá mà mồi sáng đều nhìn thấy anh hai sẽ thật tốt.

Anh nhẹ nhàng đỡ Lạc Thanh dậy, ân cần chỉnh lại cúc áo cho em trai. Ngủ mà cũng cẩu thả thế này đây. Vuốt vuốt tóc cậu, nhẹ giọng:

- Vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà uống ly sữa anh để trên bàn - Nói rồi liền không nhanh không chậm hướng về phía bếp làm đồ ăn sáng cho cậu. Hôm nay ngay cả chính anh cũng có chút chậm trễ rồi.

Đứa nhóc Lạc Thanh vui vẻ húp bát soup nóng hổi, mồ hôi bắt đầu chảy ra, nhưng ngon, không sao hết. Lạc Minh ngồi ngắm em trai ăn, bản thân thân cũng tranh thủ mở laptop làm qua một số việc, nghỉ thì nghỉ nhưng deadline tới vẫn phải hoàn thành chứ.

𝙎𝙝𝙤𝙥 𝙒𝙧𝙞𝙩𝙚 |2020| [HUẤN VĂN] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ