Chương XXXXII - Another Voldermort

1.8K 171 57
                                    

Đúng như đã hẹn trước, một tuần sau đó thầy Snape tóm tất tật năm đứa đi chịu phạt cấm túc ở rừng Cấm. Tại sao lại là năm đứa? Gilette đã hùng hồn nói với cả bọn là có phúc cùng hưởng có họa cũng chia, rồi đường đường chính chính gia nhập nhóm chịu phạt. Dù sao cũng là do cô ở đằng sau thâu tóm vở kịch này, cô không thể đẩy đám trẻ vào nguy hiểm được.

Căn chòi của lão Hadgrid sáng bừng trong đêm, lão khổng lổ đã nắm chắc dây xích con chó bự cồ mà nhát cáy của lão trong tay, đứng sừng sững trước nhà mà đợi mấy đứa chúng nó.

- Ăn tối no nê rồi chứ hả? Đã sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu đêm chưa?

Draco liếc nhìn xung quanh, giọng nói có chút không chắc chắn hỏi nhỏ.

- Bọn con chịu phạt cái gì ở đây ạ?

Trừ Gillette, ba đứa còn lại cũng ngẩng đầu lên nhìn thầy Snape đầy tò mò.

- Mấy đứa tụi bây sẽ cùng lão Hadgrid đi tuần Rừng Cấm. Liệu mà cẩn thận đấy. - Giọng thầy vẫn đều đều, khàn và lạnh như mọi khi.

Mặt Draco tái hẳn đi, Hermione cau mày phản bác.

- Nhưng bọn con là học sinh năm nhất! Bọn con không được phép vào Rừng Cấm! Trong đó nguy hiểm như vậy, nhỡ bọn con gặp chuyện thì sao?

Thầy Snape cười quái gở:

- Vậy thì đừng gặp chuyện.

Gillette quay qua lườm ông một cái sắc lẻm, thầy Snape dẩu môi, quay lưng bỏ đi.

- Mấy cậu yên tâm đi, thầy cô không để bọn mình gặp nguy hiểm đâu, chắc là đã bố trí bảo vệ chúng ta an toàn rồi. Chúng ta cứ cẩn thận hoàn thành hình phạt là được, có tớ ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu

Không hiểu sao chỉ một câu của Gillette còn có tác dụng chấn an lòng đám trẻ. Nếu bây giờ có cả một biệt đột Thần Sáng đến bảo vệ đám chúng nó thì cũng chỉ mang lại cảm giác an tâm đến thế là cùng.

Bác Hadgrid dẫn đầu dắt theo con Fang to cồ mà nhút nhát bước vào trong khu rừng Cấm.Gillette bước lên đi tiếp ngay sau bác. Đám trẻ nhìn nhau rồi cũng bước theo.

Rừng Cấm ban đêm lặng ngắt như tờ đến nỗi nhịp đập của trái tim vang lên rõ rành rành hòa với tiếng chân đạp lên những cành cây khô. Trong cái tĩnh lặng đến rợn người này những âm thanh yếu ớt ấy được phóng đại đến không ngờ.

Hermione dè dặt lên tiếng hỏi:

- Chính xác thì nhiệm vụ của chúng ta là gì ạ?

Bác Hadgrid không đáp lời cô bé ngay, bác bước mấy bước lên về phía trước, ngồi xổm xuống một gốc cây, hì hoáy gì đó, rồi bác giơ tay lên cho đám trẻ thấy.

Ánh trăng nhờ nhờ xuyên qua mấy tầng là, làm chất lỏng màu bàng bạc dính trên đầu lão khổng lồ trở nên óng ánh.

- Máu Bạch Kì Mã! - Hermione kêu lên, - kẻ nào lại có thể độc ác như thế chứ? Sát hại một sinh vật trong sáng như Bạch Kì Mã.

Bác Hadgrid vân vê lớp máu bạc trên tay, từ góc độ của Gillette có thể thấy được sự buồn bã và căm ghét từ trong đôi mắt bác.

[Đồng nhân Harry Potter] Đại xà vương đáng yêu đang yêuWhere stories live. Discover now