Chương VI - Con dơi kì lạ

4K 421 36
                                    

Con dơi đó cứ nhìn chằm chằm Gilette khi cô đi qua cửa hàng, thật kì lạ. Cô dừng bước, nhìn vào mắt nó môi mấp máy không thành lời:

- Tại sao mày lại nhìn tao chăm chú như vậy? Tao sẽ mua mày nhé?

Thật không ngờ, con dơi nhìn lại cô, gật gật đầu. Gilette hơi sững sờ, con dơi đó không phải Hoá thú sư đó chứ? Chắc là không phải rồi, chẳng ai lại làm như thế cả.

Gilette mua con dơi đó rồi cùng mẹ về dinh thự Gray. Cha cô vẫn còn đang tắm rửa để tẩy hết mùi rượu, còn thầy Snape có vẻ như đã về trước. Gilette xách cái lồng dơi chạy tuột về phòng.
Cô đặt cái lồng lên bàn, vội vã kể cho Tom về điều kì lạ của con dơi. Tom trầm ngâm một lúc rồi viết.

[Em đã mua cây đũa phép mới của mình rồi phải không? Mau truyền cho anh một chút ma lực, anh có thể hiện hình.]

Gilette làm theo lời Tom, một lúc sau từ cuốn số nhật ký bay ra một làn sương mờ , chẳng mất chốc, làn sương đó hoá thành Tom Riddle, đứng ngay cạnh Gilette. Cho dù đường nét của anh lúc này không hề rõ ràng, cô vẫn phải thừa nhận anh rất đẹp trai. Tom chừng 15, 16 tuổi, vẫn khoác trên mình bộ đồng phục học sinh trường Hogwarts, trẻ trung và cuốn hút, dáng vẻ này của anh có thể khiến cả tá phụ nữ điên đảo.

Gilette ngây ra nhìn Tom đến thất thần, cô nói:

- Em thật không hiểu nổi anh nghĩ cái gì. Một gương mặt đẹp như vậy không muốn, lại muốn một gương mặt bèn bẹt như rắn, xấu xí, người không ra người ma không ra ma.

Tom quay qua nhìn bản thân mình trong gương, chợt cảm thấy Gilette nói đúng lắm.

- Anh cũng không biết khi đó mình hâm hâm sao nữa.

Giọng Tom nghe có vẻ xa xăm và là lạ. Cũng đúng thôi, dù sao bây giờ anh cũng đâu thực sự có thân xác, chỉ là dựa vào ma lực của Gilette để hiện hình. Tom chăm chú quan sát con dơi một lúc lâu, sau đó trên khuôn mặt điển trai của anh hiện lên một tia kinh ngạc.

- Có lẽ nào... Sao có thể?

Tom có vẻ đột nhiên mắc phải chứng bệnh thích lẩm bẩm của ông Ollivanders. Sao mọi người cứ phản ứng kì lạ như vậy nhỉ? Gilette bực bội nói:

- Tom, có chuyện gì vậy?

Tom giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của bản thân, anh nói:

- Anh không chắc lắm, nhưng mà trong một quyển sách cổ về sinh vật huyền bí, có nhắc đến một loài thông minh và quyền lực. Chúng là rồng mà không phải rồng, là phượng mà không phải phượng. Chúng có một hình thái khác hình thái thật sự của bản thân, thường là loài vật nhỏ hơn và tầm thường hơn thân phận thực sự của chúng. Chúng có trí tuệ gần như không thua kém gì con người. Nhưng chúng đã biến mất từ lâu, ngày nay rất ít người biết đến chúng. Thế mà con dơi của em có vẻ không phải là một con dơi, nó có lẽ là loài sinh vật đó, có lẽ nó là một con rồng. Theo như những gì em kể thì anh đoán nó đã lựa chọn em.

Gilette hơi há miệng ra rồi lại ngậm lại. Cô thật sự cạn lời rồi. Cô tưởng chỉ có cứu thế chủ có bàn tay vàng thôi chứ? Sao mà vận may của cô nghịch thiên quá vậy? Thật không thể tin được!

[Đồng nhân Harry Potter] Đại xà vương đáng yêu đang yêuWhere stories live. Discover now