Chương XXXIX - Tấm Gương Ảo Ảnh

1.8K 217 44
                                    

Như đã ngầm hẹn với nhau từ trước, vừa ních đầy cái bụng rỗng của mình, cả đám liền len lén tách đoàn, đi tới Phòng Cần Thiết.

Lần đầu tiên được tới đây, Minh Vân có vẻ kinh ngạc dữ lắm. Hồi giờ cô bé nào có biết, đằng sau bức tường trống tầng bảy, lại là cả một căn phòng thần kì như thế này. Nhưng mà cô bé lại không có gan ở lại quá giờ lên giường như đám Gilette, Minh Vân chỉ kịp ghé vào ăn miếng kẹo rồi lập tức trở về kí túc xá nhà Ravenclaw.

Ngay khi cả đám đã an vị với đủ những bánh kẹo ngon lành mà chúng sẵn sàng nhét thêm một chút vào dạ dày bất chấp chuyện nó đã gần như chật ních, Gilette lập tức hỏi Ron:

- Chuyện làm mất Two-way Mirror là cậu sơ ý thôi hay còn có chuyện gì?

Cả bọn chăm chú nhìn Ron, chờ cậu nhóc lên tiếng, dù sao Ron cũng đã để chúng lo lắng lâu như thế, nếu không có lý do chính đáng, đảm bảo cậu nhóc sẽ ăn đủ.

- Tớ đúng là sơ ý đánh rơi...

Nghe được một nửa, Draco đã chực sắn tay áo. Ron vội vàng nói nhanh:

- Từ từ, đúng là sơ ý đánh rơi, nhưng mà cũng có chuyện!

- Chuyện gì? - Draco ưu nhã sắn nốt tay áo còn lại, chờ Ron trả lời.

Cậu nhóc bị sự hùng hổ của đám bạn dọa đến tái mét mặt, nuốt nước bọt cái "ực" mới bắt đầu nói tiếp.

- Tớ tình cờ nhìn thấy thầy Snape với thầy Quirrell bí mật nói chuyện vào ban đêm. Thầy Snape có vẻ như đang đe dọa thầy Quirrell. Tớ không nghe rõ lắm. Sau đó thầy Snape phát hiện ra tớ, tớ chạy thục mạng, đánh rơi cái gương mất tiêu.

Harry chộp lấy cục sô cô la ếch nhái đang chực nhảy đi, thuận miệng nói:

- Chắc là thầy uy hiếp thầy Quirrell vụ Hòn Đá Phù Thủy rồi. Phải chăng thầy Quirrell đã có hành động gì đó?

Trọng điểm của Gilette lại khác với Harry, thầy Snape cảnh cáo Quirell đâu phải chuyện ngày một ngày hai, chẳng có gì đặc biệt cả.

- Cậu đi lang thang trong trường vào ban đêm à?

Ron giật mình nhìn cô, gật đầu, rồi tò mò hỏi:

- Sao cậu biết?

- Tớ có bị ngu đâu, cậu không đi lang thang bên ngoài làm sao bắt gặp thầy Snape với thầy Quirrell bí mật nói chuyện vào ban đêm? Tớ không nghĩ là sẽ có chuyện hai thầy sẽ kéo nhau đến tháp Griffindor để mà hò hẹn đâu.

Ron gãi đầu cười trừ, Gillette nhìn cậu, hỏi tiếp:

- Vậy thì nửa đêm nửa hôm cậu mò ra ngoài làm gì thế?

Nghe Gillette hỏi, Ron mới sực nhớ tới cái gương mà cậu vẫn chưa kịp có cơ hội đi xem lại lần nữa.

- Tớ từng đi lạc vào một chỗ kì quặc lắm. Ở đó trống không, chỉ có một cái gương, không hiểu sao nhìn vào tớ lại thấy mình trở thành Thủ Lĩnh Nam Sinh, còn ôm cúp Nhà và cúp Quidditch. Vì thế tớ mới muốn đi tìm lại nó. Tớ tự hỏi không biết có khi nào nó là cái gương dự báo tương lai không ta?

Theo lời Ron nói, trong đầu Gillette bật thốt ra một cái tên "Tấm Gương Ảo Ảnh". Sao cô có thể quên mất cơ chứ, thứ được dùng để cất giữ Hòn Đá Phù Thủy!

[Đồng nhân Harry Potter] Đại xà vương đáng yêu đang yêuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora