[TG10] Ăn chơi trác táng nhất cổ đại (phần 1)

Start from the beginning
                                    

Không quá hai năm, phụ thân Mạnh Cẩm Vinh Mạnh tri phủ nhiều lần bị buộc tội cùng chèn ép, cuối cùng bởi vì tranh đấu quan trường, hao tổn tinh thần, sớm qua đời, lão phu nhân cũng bởi vì con trai qua đời, quá đau buồn mà buông tay nhân gian.

Mà mẹ kế Mạnh Cẩm Vinh càng là thống hận hắn, phu quân nàng bởi vì hắn gây họa mà bị người hại chết, con trai nàng cũng vì hắn mà về sau không được tham gia khoa cử, sau khi lão thái thái qua đời, những người còn lại trong Mạnh gia đuổi Mạnh Cẩm Vinh ra khỏi gia môn, lưu lạc đầu đường.

Những nhân vật từng bị hắn khinh nhục qua cũng đều một thân địa vị cao quý, không rảnh hạ mình duỗi đầu ngón tay nghiền áp một tiểu khất cái ăn xin đầu đường như Mạnh Cẩm Vinh, nhưng ai cũng biết hắn đắc tội đám người Vương gia - vương phi - tể tướng, không ai dám cứu tế hắn, cuối cùng đói khổ lạnh lẽo mà chết.

Cảm giác chính mình lại tiếp nhận cục diện rối rắm, Cẩm Vinh thở dài một hơi.

Tuy nhiên, Cẩm Vinh đối với những chuyện có tính khiêu chiến rất có hứng thú.

Làm thế nào đem một tay bài lạn đánh thắng, cũng rất có ý tứ.

"Thiếu gia, thuốc đã chuẩn bị xong."

Một thiếu niên mang theo bát  thuốc bước vào phòng. Vị thuốc này hắn ngửi qua không phải một trăm lần thì cũng là tám chục lần, liền phương thuốc cũng có thể đọc làu làu, ai bảo thiếu gia nhà hắn là ăn chơi trác táng nổi danh thành Vân Châu, giỏi gây chuyện, lão gia lại là người nghiêm khắc ngay thẳng, thiếu gia vẫn không chịu chừa đòn, hễ khỏe lên một chút là lại chạy ra ngoài gây chuyện.

Lần này chọc phải họa lớn, lão thái thái đi dâng hương bái phật không ở trong phủ, lão gia cũng liền tàn nhẫn không chút nương tay, đáng sợ tới mức hắn còn tưởng thật sự xảy ra chuyện rồi.

Cũng may, khách quen trong phủ Trương đại phu y thuật cao thâm, cầm tay bắt mạch, xem thương thế một chút, liền vuốt vuốt chòm râu hai cái, mới nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Không đáng ngại."

Trương đại phu khẳng định còn nhớ thiếu gia một tháng trước gây chuyện, phương thuốc lần này cũng lại giống như trước, thư đồng thở dài nhẹ nhõm nghĩ.

Cẩm Vinh nằm ở trên giường, cũng liền lên tiếng, "Mang lại đây đi."

Tiểu thư đồng an tâm an tâm bưng dược đi đến mép giường, đưa tới trên tay thiếu gia, "Thiếu gia, thuốc không còn nóng, có thể uống rồi."

Lại liếc mắt nhìn qua đồ vật thiếu gia nhà hắn đang cầm trên tay, quá đáng sợ, thiếu chút nữa hù chết tiểu thư đồng, giọng hắn run run, "Thiếu, thiếu gia, mau, mau cất đi, bị lão gia nhìn đến là chết đấy."

Cẩm Vinh xem không phải những thứ khác, chính là tiểu bảo bối nguyên chủ vô cùng trân quý giấu đầu giường, xuân cung đồ.

Thư đồng vẻ mặt hoảng sợ, cảm giác lá gan thiếu gia lại muốn lớn thêm chút nữa, ngày thường đều là ban đêm vụng trộm trùm chăn nhìn lén, hôm nay cư nhiên quang minh chính đại nằm trên giường xem xuân cung đồ.

* Xuân Cung Đồ hay Xuân Cung Họa (宫画) là tên một dòng tranh cổ của Trung Quốc, mô tả cảnh quan hệ nam nữ.

[HOÀN] [EDIT] Xuyên Nhanh: Vinh hoa phú quý - Tích Ngã Vãn HĩWhere stories live. Discover now