Chương 17

176 11 0
                                    


Sau khi kết thúc bữa tối, cả bốn người cùng trở về khách điếm. Cả một đoạn đường dài trở về, ngoại trừ vài câu nói qua lại giữa Junsu và Park Yoochun, còn lại không ai trò chuyện gì cho đến khi về đến phòng.

"Chúng ta trước đây gặp nhau như thế nào?" - Bước đến cạnh người đang ngồi trước bàn cờ từ tối đến tận bây giờ, Jung Yunho ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lên tiếng hỏi, bàn tay cầm một quân cờ đen lên đặt xuống.

"Đánh nhau một trận sau đó thì quen biết" - Jaejoong trả lời, ánh mắt vẫn nhìn về thế trận trên bàn cờ rồi hạ xuống một quân trắng.

"Vì sao lúc nãy lại nổi giận?" - Hắn tiếp tục ván cờ ánh mắt lại nhìn về người đối diện.

"Khi đánh cờ thì không được phân tâm" - Jaejoong đánh thêm một quân sau đó di chuyển ánh nhìn lên, bình thản nói - "Ta thắng rồi"

"Vậy ta có nên ban thưởng cho đệ không?" - Hắn nói, hàm ý mười phần nghe ra đều là trêu chọc.

"Vậy bệ hạ có thể thưởng cho ta được cái gì đây?" - Jaejoong cũng hứng thú hùa theo, thái độ không hề mong đợi - "Vàng bạc, châu báu hay lại là thứ gì đó quý hiếm?"

"Không" - Hắn khóe môi mỉm cười, vô cùng tận hưởng bộ dạng cắn người kia của Chiêu Nghi, từ trong tay áo lấy ra một vật nhỏ, đưa ra phía trước - "Cái này tặng đệ"

Nhìn thấy vật trên tay của Jung Yunho, Jaejoong cũng từ từ thu nụ cười lại, đưa tay ra cầm lấy vật kia, nhìn nhìn một lúc lâu.

"Không thích sao?"

"Sao lại mua cái này?" - Jaejoong vẫn trầm ngâm nhìn vật trên tay, mỉm cười hài lòng hỏi.

"Ta biết ở vùng này có một thợ khâu rất nổi tiếng. Ta đã đặt người thợ đó làm" - Nhìn thấy gương mặt đã trở nên hòa nhã của Chiêu Nghi, khóe môi hắn vô thức nhếch lên.

Đứng dậy bước đến chỗ của Jaejoong, hắn lấy một tay cầm chiếc quạt, một tay cầm đuôi quạt, sau đó móc đuôi quạt vào rồi đặt lại chiếc quạt vào tay của Jaejoong.

"Rất..." - Hắn định lên tiếng khen thêm một câu, nhưng liền bị chặn lại bởi một nụ hôn bất ngờ.

"Coi như cảm ơn bệ hạ" - Jaejoong hôn lên môi của người kia, bàn tay gấp quạt lại khi thấy hắn có ý định mở chiếc quạt trên tay cậu ra, mỉm cười nói - "Khuya rồi, bệ hạ nên đi nghỉ sớm đi"

Dứt lời, Jaejoong đứng thẳng dậy, xoay người đi về phía tràng kỷ sau đó nằm xuống, nhắm mắt lại.

Trong khi đó, Jung Yunho nhìn thấy một màn trước mắt thì cũng không nói gì, bước đến thổi tắt nến. Trước khi ngọn nến kịp tắt, ánh mắt của hắn không sớm không muộn lướt qua một vài thân ảnh màu đen phía ngoài cửa sổ.

***

"Yunho, hyung đừng đi, đừng đi" - Một dáng người bé nhỏ lấp ló phía sau cùng tiếng gọi vang vọng cả một rừng cây.

"Hyung nỡ bỏ đệ lại sao?" - Tiếng nói vẫn cứ tiếp tục, tiếp tục vang lên.

"Hyung nỡ sao?"

[YUNJAE][LONGFIC] Trái Tim Của Đế Vương 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ