Chương 56

127 11 2
                                    

"Muôn tâu bệ hạ, xin Người hãy thả Sứ thần ra theo yêu cầu của Thanh Triều" - Các đại quan phe Hoàng Hậu cùng Kim Chiêu Nghi đồng loạt quỳ xuống - "Dù sao thì Chiêu Tần cũng đã tai qua nạn khỏi, nếu như chúng ta cố tình không thả người, biên cương hỗ loạn, quân sĩ nhất định sẽ phản kháng"

"Các đại thần nghĩ như vậy sao?" - Ngồi trên long ngai uy nghiêm, Hoàng Thượng ra lệnh - "Cho người vào"

Cánh cửa lớn mở ra, một nam nhân mặc y phục phó tướng hùng dũng bước vào, quỳ xuống hành lễ theo nghi thức nhà binh rồi đứng dậy dõng dạc nói.

"Thuộc hạ là phó tướng trấn giữ 1 trong bốn biên giới quan trọng. Hôm nay thuộc hạ đến đây để truyền lại ý chí của các binh sĩ" - Cả quân danh sau khi nghe được tin tức Chiêu Tần bị hành thích sống chết không rõ, mà chuyện này ít nhiều liên quan đến Thanh Triều thì vô cùng bất bình. Để đáp lại ân tình của Chiêu Tần trước đây, Lee phó tướng đã bất kể ngày đêm, lập tức tiến cung - "Các binh sĩ đều sẵn sàng đòi lại công bằng cho Chiêu Tần"

"Ngoài ra Thế tử của Thanh Triều đã nói với ta rằng sẽ chịu trách nhiệm cho sự việc lần này" - Cầm một cuộn giấy mạ vàng trên tay, Hoàng Thượng đưa cho quan cận thần, lạnh lùng nói tiếp -"Vậy mà các quan đại thần ở đây lại xin tha cho sứ thần? Các ngươi để uy nghiêm của đất nước này ở đâu hả?" - Hắn tức giận, ta đập lên bàn, rời khỏi long ngai, ném một chiếu chỉ xuống phía dưới làm tất cả mọi người giật mình.

"Chúng thần chỉ nghĩ cho đại cục, xin bệ hạ xem xét lại" - Đám quan vẫn không từ bỏ, cúi đầu thỉnh cầu. Lee phó tướng đang đứng giữa đám quan lại nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi khinh thường.

"Hôm nay, ta ở đây không phải để nghe ý kiến từ các đại thần" - Hắn lạnh lùng nói - "Ta sẽ không tha thứ cho việc khinh thường Chiêu Tần của các đại thần một lần nào nữa"

"Bệ hạ, chúng thần không có ý đó..."

"Câm miệng" - Hắn giận giữ cắt lời, khắp người tỏa ra sát khí - "Đám đại thần các ngươi chỉ chăm chăm vào lợi ích của bản thân, đừng tưởng ta không biết các ngươi nhận được bao nhiêu lợi ích từ Thanh Triều"

Hoàng Thượng giận dữ, cầm lấy một cuộn giấy trên bàn, mở ra rồi đọc lớn.

"Tể tướng và quan Thượng Thư ba trăm lượng vàng cùng ngọc ngà châu báu. Đại học sĩ hai trăm lượng vàng"

Nghe thấy những vật phẩm hối lộ được nêu ra, đám dại thần vừa nãy vẫn còn nhiều lời này liền nhanh chóng ngậm miệng, thái độ bối rối không hiểu vì sao Hoàng Thượng lại điều tra ra.

"Nếu các ngươi cứ yên ổn mà sống, ta đáng lẽ đã cho qua" - Hắn ném cuộn thư sang một bên, nhìn đám đại thần đang cúi đầu rồi nói - "Nhưng các ngươi lại năm lần bảy lượt đụng vào Chiêu Tần"

"Phán quan"

"Có thần" - Viên quan mới được bổ nhiệm chức vụ điều tra liền bước lên phía trước.

"Cắt bổng lộc của các đại thần có liên quan trong hai năm. Hạn chế quyền hạn, thiết lập giám sát"

"Bệ hạ, xin bệ hạ minh xét" - Đám đại thần nghe thấy Hoàng Thượng thiết lập lệnh giám sát thì liền vô cùng hoảng hốt bởi vì như thế có nghĩa là bây giờ nếu bọn họ muốn làm gì thì cũng phải qua sự đồng thuận của một người nữa. Như vậy thì khác gì bù nhìn - "Xin bệ hạ hãy hủy bỏ lệnh"

"Bãi triều" - Mặc kệ lời thỉnh cầu từ các quan đại thần, hắn lạnh lùng rời đi. Nếu các ngươi đã có gan hành thích Chiêu Tần của ta thì các ngươi cũng nên chuẩn bị nhận lấy hậu quả mới phải.

Trong lòng đầy phiền muộn rời khỏi điện Cần Chính, hắn đang vội vã trở về đại điện thì một nam nhân từ đâu xuất hiện chặn đường.

"Jaejoong!" - Hoàng Thượng nhìn thấy nam nhân kia thì vội vàng bước nhanh đến - "Đệ tỉnh lại rồi, thấy trong người thế nào, sao không nghỉ ngơi mà chạy ra đây?"

"Vì hyung nhớ ta nên ta chạy đến đây" - Jaejoong mỉm cười nói, sắc mặt có phần nhợt nhạt nhưng sức khỏe đã tốt hơn - "Nằm mãi một chỗ cũng không hay. Khi nãy ta có gặp qua Hoàng Hậu"

"Không cần quan tâm những việc khác, sức khỏe của đệ là quan trọng nhất"

"Hyung không định đưa ta đến đó à?" - Jaejoong khi tỉnh dậy đã nghe Junsu kể lại một vài chuyện cho nên cái gì biết thì cũng đã biết.

Trong khi đó Hoàng Thượng cũng hiểu Chiêu Tần muốn nói về cái gì, trong lòng lại đột nhiên hồi hộp, nắm lấy bàn tay của người kia đi đến cung điện vừa mới hoàn thành.

Nhìn thấy cung điện uy nghiêm trang nhã lại vô cùng xinh đẹp, Jaejoong không tự chủ được mà mỉm cười rạng rỡ.

"Ngay từ đầu cung điện này đã là dành cho đệ" - Hắn giải thích như sợ người kia hiểu nhầm gì đó - "Đệ có thích không?"

"Ta thích" - Gật đầu trả lời, Jaejoong dường như bị thành ý của Hoàng thượng làm cho cảm động.

"Còn một thứ nữa" - Lấy ra trong ngực áo một miếng ngọc bội, hắn đặt lên tay của Chiêu Tần mà Lee công công nãy giờ vãn chờ đợi liền mở một thánh chỉ ra đọc lớn.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, kể từ ngày hôm nay, Chiêu Tần sẽ chuyển đến điện Thanh Tiêu, tấn phong thành..." - Lee công công nhìn thấy nhữbg dòng chữ tiếp theo thì vô cùng chấn động, ngập ngừng hồi lâu.

"Đọc tiếp đi" - Hắn ngạo nghễ ra lệnh, mỉm cười nhìn Chiêu Tần trước mặt.

" Chiêu Tần sẽ chuyển đến điện Thanh Tiêu, tấn phong thành Hoàng Quân, tước vị Chiêu Hoàng Quân"

Thánh chỉ vừa tuyên xong, cung nữ xung quanh liền xì xào bàn tán, mà ở phía ngoài điện Thanh Tiêu, Hoàng Hậu cùng các phi tần đang trên đường đến thăm Chiêu Tần, nghe thấy một thánh chỉ hoang đường như vậy thì đều sững sờ.

Trong khi đó, mặc kệ thánh chỉ này sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió thì tâm trạng của Hoàng thượng lúc này vô cùng vui vẻ, bế Chiêu Tần lên sau đó bước vào điện Thanh Tiêu để lại những mưu mô tính toán ở phía ngoài cổng điện.

[YUNJAE][LONGFIC] Trái Tim Của Đế Vương 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ