Chương 48

91 5 0
                                    

"Chiêu Tần lại không ngủ được à?" - Đã ở Thanh Tiêu cung được ba ngày, Mộ Dung Lục Thanh nhận ra Chiêu Tần thường chỉ ngủ một chút vào ban đêm. Mấy lần muốn đến bắt chuyện những mãi tới hôm nay mới dám mở lời.

"Nếu Lục Thanh công tử cũng không ngủ được thì cùng nói chuyện một chút" - Nhìn thấy nam nhân bước ra từ phòng bên cạnh, Jaejoong không quá ngạc nhiên, đi vào trong lấy ra một bàn cờ rồi ra hiệu cho người kia ngồi xuống.

"Tại hạ có một chuyện không biết có thể hỏi hay không" - Nhìn Chiêu Tần đang xếp bàn cờ, Mộ Dung Lục Thanh vừa nhận lấy quân cờ của mình vừa nói.

"Xin công tử cứ nói" - Đặt một quân cờ xuống, Jaejoong trả lời.

"Người hiện có tin tức gì từ Thế Tử hay không?"

"Ta không nhận được tin báo nào. Tuy nhiên nếu không nhận được tin báo thì hẳn mọi chuyện vẫn tốt" - Bởi vì nếu có chuyện gì thì đám sứ thần kia hiện sẽ không yên lặng như bây giờ.

Mộ Dung Lục Thanh gật đầu tỏ ý hiểu rõ, bàn cờ vẫn tiếp tục được đặt thêm các quân trắng đen.

"Nhìn Chiêu Tần bây giờ thật không giống lúc gặp ở buổi yến tiệc" - Mộ Dung Lục Thanh đột nhiên nhận xét - "Người có tâm sự gì sao?"

"Đừng hỏi nhiều như vậy" - Jaejoong lên tiếng, thái độ không hề khó chịu, chỉ đơn giản là không muốn nói.

"Tại hạ thật vô ý" - Mộ Dung Lục Thanh liền chữa ngượng - "Tại hạ có cái này muốn đưa cho Chiêu Tần"

Nhìn thấy một ống thuốc nhỏ được đưa đến, Jaejoong vươn tay nhận lấy, nhìn ngắm một chút rồi mới hỏi - "Đây là cái gì?"

"Đây là thần dược bí truyền của dòng họ Mộ Dung. Có thể giải được hầu hết các loại độc. Tại hạ đã nghe qua từ Thế Tử sự việc trúng độc của Chiêu Tần lần trước, cho nên đã đặc biệt chuẩn bị cái này. Tổng cộng chỉ có mười viên, ở đây xin tặng Chiêu Tần hai viên" - Ngoài ra viên thuốc này còn có một vài công dụng đặc biệt khác, Mộ Dung Lục Thanh không nói rõ mà chỉ đưa cho Chiêu Tần một mẩu giấy.

"Ta cảm ơn" - Đem ống thuốc cất vào trong, Jaejoong đưa mắt nhìn Mộ Dung Lục Thanh, không nhanh không chậm mà nói một câu - "Công Tử cũng đừng cố chấp quá"

"Chiêu Tần như vậy là có ý gì?" - Mộ Dung Lục Thanh nhìn ánh mắt nghiêm túc của Chiêu Tần, lên tiếng tỏ ý không hiểu.

"Công tử chưa thử thì làm sao biết là không được?" - Nhớ lại gương mặt bất lực của Thế Tử Thanh Triều khi nhắc đến người này, Jaejoong không ngại nói nhiều thêm vài câu - "Công tử không nên xem nhẹ sự cố gắng của Doãn Kỳ. Nếu công tử cứ như thế, công tử sẽ hối hận sớm thôi"

"Ta..." - Mộ Dung Lục Thanh muốn lên tiếng giải thích về thân phận, địa vị và cả những luật lệ. Tuy nhiên khi nhìn thấy gương mặt cương quyết của Chiêu Tần thì lại không thể nói thêm lời nào.

Nhìn thấy Chiêu Tần đang định đứng dậy trở về phòng, không hiểu từ đâu, Mộ Dung Lục Thanh đột nhiên cảm thấy vô cùng uất ức liền lên tiếng.

"Nếu là Chiêu Tần, dù cho Người biết trước là sẽ vô cùng đau đớn, thậm chí cả tia hi vọng cũng không thể nhìn thấy, Người cũng sẽ tiếp tục nghiệt duyên này hay sao?"

Nghe thấy lời nói kia, Jaejoong đang thu dọn bàn cờ thì ngừng lại, đưa mắt nhìn người kia, khóe môi nhếch lên.

"Ngươi đúng thật giống con nhím xù lông" - Jaejoong lặp lại câu nói mà lần đầu gặp Mộ Dung Lục Thanh cậu đã nói.

Đứng dậy bước ra phía ngoài hiên, nhìn bầu trời không có một ánh sao nào, Mộ Dung Lục Thanh nhìn thấy thì cũng bước theo sau.

"Ta không muốn sau này sẽ hối hận" - Jaejoong cất tiếng, thành công thu hút sự chú ý của người kia.

"Cho nên dù là nghiệt duyên ta vẫn sẽ thử" - Bởi vì người kia là Jung Yunho. Là Jung Yunho làm ta muốn từ bỏ nhưng cũng là Jung Yunho cho ta dũng khí để tiếp tục.

**********

Trong khi ai cũng chờ đợi một biến động lớn từ Thanh Tiêu cung, thì kết quả lại nằm ngoài dự đoán bởi vì đã bốn ngày trôi qua nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

"Hoàng Thượng đúng vẫn rất giữ mặt mũi cho Chiêu Tần" - Im Hi Tần mỉm cười nhận xét. Kể từ khi Mộ Dung Lục Thanh đến Thanh Tiêu cung, Hoàng Thượng chỉ đến Thanh Tiêu cung duy nhất một lần để phân phó công việc sau đó không xuất hiện nữa.

Việc này cho thấy dù yêu thích Mộ Dung Lục Thanh nhưng Hoàng Thượng cũng không đến mức mà lâm hạnh cậu ta ngay trong cung của Chiêu Tần. Vậy hẳn là Hoàng Thượng đang đợi tẩm cung đặc biệt kia được xây xong.

"Im Hi Tần thực sự nghĩ như vậy hay sao?" - Cùng Thưởng trà ở vườn Ngự Uyển, Hiền Quân lên tiếng nói, trong giọng lộ rõ ý tứ mỉa mai. Rõ ràng Im Hi Tần cũng không ưa gì Chiêu Tần, nhưng chỉ vì để lấy lòng Hoàng Thượng nên lại tỏ vẻ chị em thân thiết.

"Ta nghe nói Hoàng Hậu đã cho người chuẩn bị chiếu lệnh sắc phong cho Mộ Dung Lục Thanh, hai ngày nữa cậu ta sẽ chính thức trở thành phi thần" - Kim Chiêu Nghi lên tiếng nói, ngay sau đó ánh mắt của các phi tần đều hướng về phía nàng.

"Vì sao lại như thế?" - Người duy nhất dường như vẫn không hiểu được chuyện gì liền lên tiếng hỏi - "Nếu Mộ Dung Lục Thanh được phong phi, thì không phải sẽ có thêm một thế lực chống đối Hoàng Hậu hay sao? Chưa kể Hoàng Thượng lại còn yêu thích hắn ta"

"Ai nói với Im Hi Tần rằng Hoàng Thượng yêu thích Mộ Dung Lục Thanh?" - Hiền Quân nhướng mày hỏi.

"Tẩm điện đang được sửa chẳng phải..."

"Tẩm điện đó là dành cho Chiêu Tần" - Hiền Quân tiếp lời, mà gương mặt cũng không tự chủ được mà nhíu lại khi nhắc đến Chiêu Tần.

[YUNJAE][LONGFIC] Trái Tim Của Đế Vương 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ