Chương 16

165 10 0
                                    

"Dân chúng ở đây vốn dĩ đều làm nông, hằng năm theo lý mà nói thời tiết thuận lợi thì mùa vụ phải dồi dào. Tuy nhiên trong sổ sách ghi chép thì người dân vùng này lại thuộc vào diện nộp trễ sưu thuế nhiều nhất" - Park tướng quân thuật lại tình hình khi đang cùng Hoàng thượng cải trang vi hành.

"Sống ở nơi này có vẻ còn tốt hơn cả trong hoàng cung" - Người đáng lẽ ra đang bị cấm túc trong cung vừa nhìn ngắm xung quanh vừa nói, phong thái lại vô cùng sảng khoái.

Đưa mắt nhìn thân ảnh với y phục màu trắng đầy thanh thoát đang đi bên cạnh mình, hắn không đáp lại mà hướng cho Park tướng quân nhanh chóng tìm một khách điếm trú chân.

"Bốn vị đại gia, xin hỏi bốn vị lấy bao nhiêu phòng ạ" - Chủ quán khách điếm nhìn thấy bốn người với dáng vẻ sang trọng bước vào liền niềm nở chào đón.

"Lấy cho ta hai phòng lớn" - Park Yoochun đặt ngân lượng lên bàn sau đó quay sang phía Hoàng thượng - "Đại hyung, đệ cùng tiểu đệ sẽ ở gian phòng ngoài, hyung cùng đại tẩu xin ở gian trong" - Vì ở ngoài hoàng cung nên cách xưng hô cũng liền thay đổi.

"Jaejoong hyung, đệ có thể đến tiệm thuốc được chứ" - Sau khi chọn trong nơi lưu lại, Junsu liền lên tiếng hỏi đại hyung của mình. Có một thứ dược chỉ có vùng này mới trồng được nên Junsu rất muốn đi xem thử.

"Đệ đi một mình sao?" - Jaejoong cất tiếng hỏi.

"Không, đệ sẽ đi với Park hyung" - Junsu vội kéo tay Yoochun khi nhìn thấy thái độ muốn đi cùng của hyung trưởng. Chẳng mấy khi ra khỏi cung, cậu phải giúp hyung trưởng cùng Yunho hyung có thời gian cùng nhau - "Có được không?"

"Nhưng ta phải bảo vệ cho..."

"Park tướng quân cứ đi cùng cậu ta đi" - Hắn lên tiếng nói sau đó xoay người rời khỏi khách điếm. Junsu nghe thấy lời nói kia thì liền nhanh chóng đẩy Park Yoochun đi theo hướng ngược lại, để lại không gian cho hai người.

"Đệ đã từng đến nơi này chưa?" - Hắn lên tiếng hỏi khi thấy Chiêu Nghi nãy giờ vẫn không nói gì.

"Đây là lần đâu đến đây" - Jaejoong đưa mắt nhìn khung cảnh nhộn nhịp xung quanh. Nơi này quả thật rất khác với kinh thành, nhìn qua rất bình yên - "Sao lại đưa ta theo?"

"Vì ta nghĩ là đệ sẽ thích" - Hắn không một chút lúng túng, nhanh chóng đáp lại - "Đến đằng kia xem đi, đang có biểu diễn đấy" - sau đó nắm lấy cổ tay của người kia, kéo đến một điểm náo nhiệt.

"Cái này ta mới thấy lần đầu" - Nhìn thấy một đoàn xiếc đang biểu diễn trên sợi dây thừng to, Jaejoong vô cùng hứng thú, ánh mắt chăm chú nhìn theo từng động tác của đoàn diễn, bàn tay vỗ theo nhịp.

"Cẩn thận một chút" - Hắn lấy hai tay giữ cánh tay của Chiêu Nghi, kéo người cậu tránh va phải đám đông đang náo nhiệt.

"Ừ" - Jaejoong gật đầu trả lời, ánh mắt lướt qua bàn tay đang giữ lấy mình sau đó lại hướng ánh nhìn về nơi náo nhiệt.

"Vị đại gia này có thể cho tại hạ mượn cây quạt được không?" - Một người trong đoàn diễn từ đâu xuất hiện, niềm nở mở lời mượn quạt biểu diễn.

"Không được" - Jaejoong không do dự từ chối làm người kia có phần lúng túng.

"Tại hạ chỉ mượn một lát sẽ trả lại ngài ngay"

"Không nghe rõ sao? Ta nói là không được" - Cảm thấy phiền phức, Jaejoong quay người định rời đi.

"Không phải chỉ mượn một cây quạt thôi sao? Làm gì lại khó khăn như thế?" - Tên ở đoàn hát kia đột nhiên lớn tiếng, thái độ vô cùng giận dữ.

"Không có ta thì vẫn có nhiều người khác ở đây, vì sao nhà ngươi lại nhất định phải là ta?" - Liếc mắt nhìn thái độ như không có chuyện gì của Hoàng Thượng, Jaejoong mỉm cười nói - "Hay là ngươi có ý gì?"

"Bọn ta tuy chỉ là đoàn hát nhỏ nhưng không thể để người khác khinh thường như thế. Anh em xông lên cho tên này một trận đi" - Một tên khác trong đoàn diễn hùng hổ lên tiếng.

"Các ngươi dám" - Người im lặng từ nãy giờ chầm chầm lên tiếng, một tay kéo Chiêu Nghi ra phía sau lưng, ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người hung dữ. Dân chúng đang tụ tập xem xiếc thấy nguy cũng dần tản ra.

"Sao lại không dám. Anh em, xông lên"

Ngay sau đó một đám người với gậy gộc bặm trợn xông thẳng về phía hai người có phong thái quyền quý, tuy nhiên gậy chưa kịp chạm vào người thì đã bị đánh văng. Chỉ một lúc sau cả đoàn hát toàn bộ đã bị đánh gục.

"Đệ không sao chứ?" - Hắn lên tiếng hỏi khi cả đám người kia đã nằm trên mặt đất.

"Ta không sao" - Jaejoong trả lời, cậu vốn dĩ biết rõ đám tép riu kia không thể nào đánh lại được Jung Yunho. Chỉ là hình như đã ra tay hơi nặng.

"Chúng ta đi thôi" - Hắn vừa nói vừa đưa Jaejoong rời khỏi nơi vừa ẩu đả.

"Sao lại ra tay mạnh như vậy" - Vốn Jaejoong không định hỏi, chỉ là nhìn thái độ như không có gì của người kia, cậu chắc chắn rõ việc này là nằm trong chủ đích của hắn.

"Sẽ có một số người sớm đến tìm" - Hắn trả lời - "Cho nên đệ đừng đi đâu lung tung"

"Ta biết ngay mà" - Jaejoong chặc lưỡi. Sau đó không nói gì nữa, tiếp tục đi tham quan xung quanh.

Trong khi đó, hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát biểu cảm của Chiêu Nghi, liền dễ dàng nhận thấy một phần thay đổi trên gương mặt kia, nhưng vẫn im lặng mà không vạch trần.

***

"Hôm nay đệ đã tìm được loại thảo mộc đó chưa?" - Jaejoong lên tiếng hỏi Junsu khi cả bốn người đang dùng cơm tối tại một quán ăn nhỏ.

"Đệ đã tìm thấy rồi" - Junsu trả lời, định nói thêm cái gì nữa nhưng lại không nói tiếp.

"Có chuyện gì sao?" - Jaejoong đương nhiên nhìn thấy Junsu có điều muốn nói. Park tướng quân cùng Hoàng thượng nghe thấy liền hướng sự chú ý về phía Junsu.

"Thật ra chất lượng không tốt lắm" - Junsu có phần thất vọng, cầm một nhúm lá thuốc ra - "Chất lượng như thế này, chỉ cần để vài ngày là chẳng còn tác dụng gì. Nhưng không hiểu sao lại được bán với giá rất cao"

"Vậy hẳn là thứ này đáng giá theo một cách khác" - Jaejoong mỉm cười nói, đưa mắt nhìn lướt qua gương mặt có phần hài lòng của người đối diện. Trong lòng liền hiểu rõ vì sao hắn lại muốn mang Junsu theo.

Cầm đũa gắp lấy một miếng thức ăn, Jaejoong không hiểu vì sao trong lòng lại nổi giận, tay cầm đũa rất chặt, đặt miếng thức ăn vào bát sau đó cũng không đụng đến đồ ăn nữa. Mà ở phía đối diện, nhìn thấy người kia không hề đụng đũa, ánh mắt hắn lại trở nên vô cùng trầm ngâm.

Còn Park Yoochun mặc dù cảm nhận được không khí có phần thay đổi nhưng vẫn không đoán ra được là điều gì đã làm Chiêu Nghi không vui, mà Hoàng Thượng cũng không nói gì nên hắn đành xem như không biết. Lần sau hắn vẫn muốn đi ăn riêng với đệ đệ của Chiêu Nghi hơn.

[YUNJAE][LONGFIC] Trái Tim Của Đế Vương 2Donde viven las historias. Descúbrelo ahora