Chương 29

153 11 0
                                    

"Nước..."

"Jaejoong hyunh, hyunh tỉnh rồi à" - Junsu nghe thấy tiếng gọi, vội vàng chạy đi rót một chén nước mang đến. Cẩn thận đưa cho hyunh trưởng uống.

"Hyunh đã ngủ ba ngày ba đêm rồi" - Junsu mừng rỡ nói rồi cầm lấy tay của Jaejoong mà bắt mạch.

"Yunho đâu?" - Gượng người ngồi dậy, Jaejoong cảm thấy choáng váng nhưng vẫn đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu nhớ là có nhìn thấy Yunho đến đây.

"Vào ngày hyunh bị trúng độc, Yunho hyunh đã rất lo lắng, sau đó còn bắt cả thế tử Thanh Triều đến giải độc cho hyunh. Sau đó Yunho hyunh có việc bận nên đến bây giờ vẫn chưa thấy quay lại" - Junsu càng nói về sau càng nhỏ dần, sợ Jaejoong hyunh lại nghĩ gì đó không đúng.

Jaejoong xoa đầu Junsu tỏ ý không sao, sau đó cầm chén nước ném ra phía ngoài cửa sổ, ngay lập tức một ảnh vệ liền xuất hiện.

"Chiêu Tần cho gọi thuộc hạ"

"Hoàng thượng đang ở đâu?" - Jaejoong nhận lấy chén nước khác từ Junsu, vừa uống vừa hỏi.

"Bệ hạ hiện đang bận rộn chính sự, thuộc hạ cũng không biết Người đang ở đâu"

"Vậy là không có ở trong cung rồi" - Jaejoong tự mình kết luận. Nêu có ở trong cung thì đám ám vệ các ngươi không thể nào không biết - "Lui ra đi"

Ngay sau khi ảnh vệ rời đi, Jaejoong vì muốn nằm nghỉ nên nói Junsu giữ bí mật chuyện cậu tỉnh lại, sau đó cũng nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Trong khi đó, cách kinh thành một trăm dặm, Park tướng quân cùng Hoàng thượng đang luận đàm chiến sự

"Bệ hạ, những cuộc bạo loạn này tuy dễ đàn áp nhưng lại sẽ gây rối loạn lòng dân. Hơn nữa các nước nhỏ lân cận cũng đã lấy lý do này mà đưa ra yêu sách vì chúng ta không giữ được hòa bình biên giới"

"Điều binh đi những nước này cho ta" - Hắn không một chút do dự, nhàn nhã ra lệnh, mà Park tướng quân nhìn danh sách mà Hoàng thượng đưa thì cũng thở dài trong lòng. Đây chẳng phải là những nước yêu cầu phế Chiêu Tần hay sao.

"Thưa bệ hạ, thứ tội cho mạc tướng nói thẳng, chúng ta muốn xuất binh thì phải có lý do chính đáng" - Lee phó tướng đứng ra ngăn cản, dù Hoàng thượng không nói lý do xuất binh nhưng chẳng phải chuyện này cũng vì Chiêu Tần gì đó làm loạn mà ra à. Phi tần hậu cung không thể gây ảnh hưởng đến binh lính tướng sĩ được.

"Ta bị hành thích" - Hắn nhướng mắt lên nhìn Lee phó tướng sau đó nhấc tay phải lên để lộ vùng bụng bị đâm trọng thương. Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Lee phó tướng, hắn vô cùng hài lòng.

"Không phải bệ hạ muốn xuất binh vì..."

"Phó tướng nghĩ là vì sao?"

"Đám người này đúng là không coi ai ra gì, dám ngay tại doanh trại của ra ta mà hành thích Hoàng Thượng" - Lee phó tướng chữa ngượng, không dám nói ra suy đoán của mình, tức giận nói sau đó quỳ xuống, hai tay chắp lại - "Xin bệ hạ yên tâm, mạc tướng sẽ xuất binh giải quyết chuyện này"

Ngay sau khi Lee phó tướng rời đi, Park Yoochun liền hướng ánh mắt về phía Hoàng thượng, biểu cảm hoàn toàn không nói nên lời.

[YUNJAE][LONGFIC] Trái Tim Của Đế Vương 2Where stories live. Discover now