Phiên Ngoại Hạo Thiên (4)

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Lăng nô thế hệ mới. Trước khi chủ nhân chân chính của ngươi xuất hiện, ta lấy tư cách thủ lĩnh Không bộ và người truyền pháp của Khốn Long bí quyết tạm thời sẽ trở thành chủ nhân của ngươi. Sau khi luyện thành công Khốn Long bí quyết, ngươi sẽ từng bước học tập tuần tra sử và tích lũy kinh nghiệm chấp chưởng Thanh Y lâu, cho đến khi chủ nhân của ngươi chân chính nhận lấy sự kính dâng và tận hiến của ngươi, đồng thời cũng giao cho ngươi quyền lực của chấp sự Thanh Y lâu.

"Dạ!" Ta kính cẩn đáp.

Chủ nhân chân chính sao? Ta cúi đầu xuống thật thấp, ở nơi Lăng Không không nhìn thấy, cười đến âm trầm mà băng lãnh. Ta sẽ nghe lời học hết tất cả những thứ các ngươi muốn ta học, ta cũng sẽ cố gắng kinh doanh và bảo hộ Thanh Y lâu. Nhưng là, nếu ta như vậy cũng có thể sống sót, chủ nhân của ta cũng chỉ có một mình ta, cũng chỉ có thể là chính ta!

____________________

Sau khi trở thành Lăng nô, cuộc sống của ta cũng không thay đổi nhiều so với trước kia, đặc biệt duy nhất chính là ta từng chút từng chút nuôi dưỡng thế lực của mình. Chút hành động này đương nhiên không thể giấu được ánh mắt của Lăng Không, nhưng ta biết, chỉ cần không đối nghịch với lợi ích của Thanh Y lâu, Lăng Không phàm là sẽ không can thiệp. Dù sao sau khi người gọi là lâu chủ kia xuất hiện, ta mới là người thao túng thật sự của Thanh Y lâu, mà chừng mực này ta vẫn luôn nắm rất chắc.

Công việc của tuần tra sử cũng không đơn giản. Bằng cách xử lý đủ loại đủ kiểu vấn đều, Lăng Không dần dần giao quyền xử trí Thanh Y lâu vào tay ta, việc này làm cho quyền thế của ta ở Thanh Y lâu càng ngày càng lớn mạnh, úy tín cũng càng ngày càng cao. Ngoại trừ việc điều động lượng lớn nhân thủ vẫn cần Lăng Không đồng ý, những việc khác ta cơ bản đều có thể tự mình làm chủ. Nhưng nhìn thấy những thuộc hạ kính cẩn vạn phần đối với ta, ta lại dần cảm thấy hít thở không thông. Bởi vì mặc kệ địa vị của ta có cao bao nhiêu, ta vẫn như trước chỉ là một sinh linh giấu gương mặt trong bóng tối, một yêu nghiệt không thể gặp người!

Cho nên cách một đoạn thời gian, ta sẽ tránh đi mọi người, một mình trốn vào sơn lâm, tự do, vô mục đích du đãng khắp nơi. Sở thích nhìn như cổ quái chỉ là bởi vì ta chán ghét tầng sa lạp mãi mãi che ở trước mắt ta. Ta biết việc này bất quá chỉ là trốn tránh vấn đề, nhưng cho dù ta thật đúng là yêu, cũng hy vọng có thể đường đường chính chính sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Chính ở lúc này, ta thế nhưng gặp được một yêu nghiệt thật sự! Một yêu nghiệt làm cho ta không thể cũng không muốn kháng cự, cùng ta dây dưa cả đời!

Hay là nói.... Là thần linh của ta!

Theo thói quen đi đến hồ nước kia, lại phát hiện giữa thác nước trong veo ven hồ thế nhưng đứng một người đang nhắm nghiền hai mắt. Mái tóc dài đen tuyền ở dưới thác nước dính sát, quấn lên da thịt trắng ngần đến sắp trong suốt, sắc thái đối lập rõ ràng bị nhu hóa dưới thủy quang, làm cho người ta đột ngột bất giác sâu sắc ấn tượng. Giọt nước tung tóe giống như châu ngọc, phủ một vầng sáng ngũ sắc lên toàn thân y. Là ta hoa mắt sao? Nam tử tuấn mỹ như bức họa cùng cảnh vật chung quanh không hề mang theo trọc khí của thế tục, giống như ảo ảnh trong sóng nước, lại như yêu ma giữa núi rừng.

[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ