Phiên Ngoại Hạo Thiên (3)

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Ta không nên giết Trịnh Thuần Đức." Ta cúi đầu nói.

"Trịnh Thuần Đức?" Lăng Tự khinh thường hừ, nói: "Chỉ một Trịnh Thuần Đức thì là cái gì?! Không tồi, đối với Thanh Y lâu hắn quả thật có tác dụng nhất định, cũng không trọng yếu đến mức ta sẽ quan tâm đến. Ta thất vọng không phải bởi vì ngươi giết hắn, mà là bởi vì vì sao ngươi lại giết hắn!"

"Ta đã sớm cảnh cáo ngươi phải biết rõ thân phận của mình. Ngươi không còn là một hài tử, Lăng Không cho rằng một nữ nhân có thể giải quyết nhu cầu của nam nhân, đối với ngươi cũng cần thiết. Cho nên bọn ta chỉ kêu Huyền bộ điều tra rõ bối cảnh của nữ nhân kia, cũng không ngăn cản ngươi lưu nàng lại. Nhưng ngươi không nên để cho nữ nhân kia ảnh hưởng đến chút lý trí nguyên bản trong đầu ngươi! Hạo Thiên, ngươi nhớ kỹ! Bây giờ ngươi vẫn chưa phải là Lăng nô, chủ nhân của ngươi cũng chưa xác định, cho nên ta không quan tâm người dùng người nào, dùng bao nhiêu người để thỏa mãn chính mình. Nhưng đặt tình tự của một nữ nhân ở trên ích lợi của Thanh Y lâu, tuyệt đối không phải hành động của một người nhận huấn luyện Lăng nô nên có. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi thật sự có thể bởi vì chuyện này mà mất đi tư cách trở thành Lăng nô, cùng ý nghĩa tồn tại của ngươi cũng bị xóa bỏ! Ngươi thật sự không muốn sống nữa sao?"

Ta bi thương cười, nói: "Tự chủ, Hạo Thiên biết sai rồi. Bất luận Tự chủ muốn trách phạt thế nào, Hạo Thiên đều cam nguyện tiếp nhận."

"Nếu ta muốn ngươi tự tay giết chế nữ nhân kia, ngươi cũng nguyện ý sao?" Lăng Tự trầm mặt, lãnh lệ hỏi.

"Cái gì?" Ta chỉ cảm thấy máu chảy toàn thân, trong nháy mắt ngữ thanh lọt vào tai, đông lại thành băng, run sợ không thể ức chế lay động trái tim.

"Tự chủ, Hạo Thiên thề từ này về sau sẽ không gặp lại Nhược Ngọc, sau này cũng sẽ đặt toàn bộ tâm tư vào Thanh Y lâu. Nhược Ngọc bất quá chỉ là một nử tử tay trói gà không chặt, giết hay không giết thật sự không quan trọng." Ta cố hết sức giữ cho thanh âm ổn định, lòng lại dần dần trở nên lạnh như băng.

"Không quan trọng sao?" Hai mắt Lăng Tự tỏ ra tia sáng sắc bén, áp lực như núi cao phút chốc bảo phủ lên trên người ta. "Một nữ nhân đã biết ngươi là yêu ma diệt thế? Hạo Thiên, ta không dễ lừa như vậy! Từ khi nàng nhìn thấy đôi mắt của ngươi, cũng đã định trước tử vong!"

"Nhưng...." Ta vội vàng mở miệng, lại bị Lăng Tự chỉ bảo cắt ngang.

"Đủ rồi! Từ lúc này, ngươi quỳ ở luật đường đủ bảy ngày cho ta. Sau khi thương thế trên người khỏi hẳn, chịu hai mươi trượng trước mặt mọi người. Còn về chuyện ngươi không thể hoàn thành, ta sẽ phái những người khác thay ngươi hoàn thành."

"Không nên! Tự chủ đừng a...." Ta lớn tiếng khàn giọng khẩn cầu, Lăng Tự lại không thèm quan tâm đến lý lẽ, xoay người rời đi.

Theo cửa luật đường đóng mạnh trước mắt ta đóng lại, bốn phía nhất thời một mảnh âm u. Lo lắng cùng cực cùng phát run khó mà khống chế nổi lên trong lòng. Thanh âm nghiêm khắc của Lăng Tự xuyên qua cửa gỗ truyền vào tai ta.

"Tất cả những ngươi nhận huấn luyện nghe lệnh! Nhiệm vụ của các ngươi là trông coi luật đường, nếu để cho Hạo Thiên chạy mất, thí luyện Lăng nô của các ngươi xem như thất bại. Là ngươi ở nơi nào thì cút về nơi đó cho ta!"

[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ