Uzui Tengen | Bảo Vệ (2)

1.4K 123 15
                                    

Title: Bảo Vệ.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Thu đi đông về theo một quy luật tạo hóa đã sắp đặt. Cái nắng hanh tàn lụi, kéo về cái lạnh thấu buốt tim gan đi cùng màn mưa thiên thể trắng xóa, dần dần hình thành lớp chăn tinh khôi phủ lên mọi bề mặt. Hàng cây phơi ra hình hài trơ trụi xấu xí, chúng đã lột bỏ đẹp đẽ bằng cách rụng những tán lá vàng như hình thức sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt cuối năm. Cây thông, cây nhựa ruồi hay hoa trạng nguyên vẫn mang sắc đỏ xanh, vẫn mạnh mẽ như những người lính chiến giữa trời đông lạnh.

Mênh mông một màu trắng nguyên sơ làm lớp nền che đậy sự tăm tối của thế giới.

Ngồi trên bao cát tách biệt với đám người ồn ào, đôi mắt hồng vân anh hướng ra màn tuyết trắng xóa sau khung cửa sổ. Thời thơ ấu, Tengen từng rất thích mùa đông như bao đám trẻ cùng trang lứa, thích mùa đông chỉ vì tuyết. Cho đến những năm gần đây, phải thường xuyên hành quân và chiến đấu trong cái rét giết dần giết mòn con người, đồng đội anh chết vùi thân dưới tuyết xây dựng trong anh cơn ám ảnh mùa cuối năm. Nhất là chuyện cha của Y/n, đại tướng lục quân L/n qua đời trong chiến dịch mùa đông ba năm trước.

Đích thân Tengen mang giấy báo tử đến trại tế bần cho Y/n, cô vừa mất mẹ và mất nhà sau làn mưa bom ném vào thị trấn. Nỗi mất mát quá lớn làm cô đờ đẫn, đứng trước mặt anh là một con người hoàn toàn khác với Y/n vui vẻ trước đây. Môi mím chặt đến mức máu có thể trào ra, nghiền ngẫm từng chữ, tay run run muốn xé toạc tờ giấy như một cách phủ nhận tin xấu xảy đến với người cha đáng kính.

"Mất hết rồi..." Cô não nề.

"Em còn tôi."

Im lặng, mắt Y/n vẫn dán mặt xuống chân, anh đặt tay lên vai cô.

"Nếu đóng quân gần đây thì tôi sẽ ghé qua thăm em!"

"Cám ơn anh." Cô thở dài. "Ba năm nữa em xin nhập ngũ nhé?"

"Để làm gì?"

"Để ở bên anh, thì em chỉ còn anh là người thân duy nhất thôi!"

"Phụ nữ không được phép nhập ngũ! Nếu có thì tôi cũng không cho phép vì tôi toàn có mặt ở những nơi nguy hiểm!"

Y/n thất vọng và anh an ủi bằng cách xoa đầu cô.

"Tôi phải đi! Rảnh thì tôi viết thư cho em!"

"Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Cô đứng yên nhìn theo. Kìm nén cũng đã quá nhiều, cô để nước mắt tự do lăn trên má.

Đến khi thiếu hụt nhân lực trên chiến trường, chính phủ phải dùng đến thiếu niên và phụ nữ. Người anh thương lù lù xuất hiện giữa đoàn người áo xanh, tham gia huấn luyện quân trường. Tengen nghiến răng, mang tiếng là cường quốc giàu mạnh, dân chủ, bao năm đặt mạng sống và quyền lợi con người lên hàng đầu, tự khơi mào chiến tranh để tự thổi bay những điều tốt đẹp đó, chẳng để lại chút dư âm.

"Nhớ em không?" Cô vui vẻ đưa tay ngang thái dương, vừa nghiêm trang vừa đùa giỡn. Thời gian đã tạm thời vùi lấp nỗi buồn năm nào, trả lại một Y/n vui vẻ.

| kny x reader | 𝚜𝚊𝚞𝚍𝚊𝚍𝚎.Where stories live. Discover now