STT 2: Kamado Tanjirou

3.6K 282 8
                                    

Cô thích Tanjirou lắm rồi, rất muốn thổ lộ với cậu nhưng còn ngại ngùng. Vả lại, nếu cậu ấy từ chối thì có khả năng sẽ mất đi tình bạn tốt đẹp, điều đó cô thật sự không muốn, nhưng nếu không nói thì sợ mất cậu vào tay người khác. Thật khó nghĩ!

Thấy Tanjirou đang thảnh thơi ngồi trên phiến đá. Trong đầu nảy ra ý tưởng làm tim cô đập thình thịch, đến tỏ tình cậu ngay bây giờ luôn? Nghĩ thế, cô mỉm cười hồi hộp bước chầm chậm về phía cậu, trong đầu nghĩ đến vô số tình huống sẽ phải đối mặt. Phần nhiều là cậu ấy sẽ từ chối nhỉ...

Chợt nhìn thấy Kanao, cô chợt khựng lại như một phản xạ rồi bước lùi về sau. Cả hai cười nói gì đó, rất thân thiết, rồi cậu kéo tay cô ấy lên ngồi cạnh. Hành động ấy làm (Y/n) nhoi nhói trong lòng, cảm giác như mất thứ gì đó dù nó chẳng thuộc về mình. Nhìn cả hai cứ như đang yêu nhau ấy, ừ, dạo này nghe đồn họ khắng khít lắm. Cô thở dài, bỏ đi và dặn lòng từ nay sẽ lánh mặt Tanjirou.

.

Tanjirou rất để ý đến thái độ bất thường của (Y/n). Lúc trước, cô hay cười nói huyên thuyên, tạo không khí thân thiện khi ở cạnh cậu. Nay cô như một người khác, cô hay lánh mặt hoặc lơ cậu, nếu bất chợt chạm mặt không thể tránh thì cô chỉ gật đầu chào cho phải phép rồi lảng đi. Cậu tự hỏi, (Y/n) giận cậu à? Cậu buồn lòng với ý nghĩ đó.

Tanjirou cố đến gần (Y/n) mỗi ngày nhưng cô đều né tránh. Mọi người đều tưởng cả hai đang chơi trốn tìm hoặc đuổi bắt.

Tanjirou nắm tay cô, hơi siết chặt. "Cậu giận tớ?"

"Không, tớ không giận cậu chuyện gì hết!" Cô cứ sợ Kanao nhìn thấy, hễ cố rút tay để bỏ chạy thì cậu lại siết chặt.

"Vậy đừng lánh mặt tớ nữa nhé!"

"Ừ." Trả lời cho xong để còn đi.

Nhưng cậu vẫn chưa chịu buông tay, thậm chí còn rủ cô đi lễ hội tối nay. Cô nhíu mày tự hỏi, Tanjirou là thể loại con trai lăng nhăng? Ôi, cô không muốn bị hiểu lầm là tiểu tam nên phải tránh xa thôi, không thì có ngày rước họa vào thân.

"Sao không rủ Kanao?"

Tanjirou nhíu mày nhìn cô khó hiểu.

"Sao phải rủ cậu ấy?" Cậu vặn lại.

Thoáng thấy Kanao, cô hốt hoảng gỡ tay cậu ra rồi chạy bán sống bán chết như kẻ ăn vụng bị bắt quả tang. Tanjirou cũng đuổi theo cô cho đến lúc cô vào đường cùng. Cô ngã chúi vào tường, định chạy ra ngoài hoặc nhảy lên cao nhưng đã bị cậu dồn vào sát vách. Cả hai đứng đối diện nhau, cậu con trai chống một tay lên tường và tay kia nắm một tay của cô gái. Cậu hơi cúi đầu và khoảng cách giữa hai gương mặt chưa tới một gang tay.

"Đi ra đi! Kanao mà thấy thì chết cả cậu lẫn tớ!"

Cậu cũng đã lờ mờ đoán được là (Y/n) hiểu lầm. Hiểu lầm kiểu này thì chết cậu, vì người cậu thương là (Y/n) mà.

"Tớ và Kanao chỉ là bạn, cậu hiểu lầm rồi-..."

"Nói dối!"

"Tớ nói dối cậu làm gì!"

Tanjirou phải giải thích rất nhiều, thề thốt đủ kiểu, mặt cô ngớ ra một lúc rồi ngượng ngùng gãi đầu, xin lỗi cậu đến mấy lần.

"Tại hôm nọ thấy hai người thân thiết quá, nên tớ tưởng..."

Cậu cười. "Tớ với cậu lúc nãy nhìn cũng thân thiết lắm á! Thậm chí còn hơn vậy nữa!"

"Im đi!" Cô đỏ mặt, sửa lại mái tóc.

Cậu hít thở thật sâu, lấy bình tĩnh và nói một hơi dài.

"(Y/n), cậu tưởng tớ thích Kanao làm tớ buồn lắm, sự thật thì tớ chỉ thích cậu thôi. Tớ muốn được ở bên cậu nhiều hơn, được bảo vệ cậu, được nhìn nụ cười của cậu... cậu có muốn làm người yêu của tớ?"

Cậu hồi hộp nhìn phản ứng của (Y/n). Cô ngạc nhiên, tim đập thình thịch và không tin vào tai mình.

"Tớ đang mơ?" Cô hỏi ngớ ngẩn.

"Không, là thật chứ không phải mơ."

"Cậu tát tớ đi, tớ đang mơ phải không?"

Tanjirou véo nhẹ má cô. Mỉm cười hiền hòa. "Ai nỡ tát cậu."

Cô đứng yên, mỉm cười. Chưa bao giờ thấy hạnh phúc thế này.

"Tớ cũng thích Tanjirou lắm. Từ giờ tớ là của cậu, cậu là của tớ!"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cảm ơn request của bạn My_dream_sweet

Mình đã cố, mong là không có gì sai sót ạ😅

| kny x reader | 𝚜𝚊𝚞𝚍𝚊𝚍𝚎.Where stories live. Discover now