#7: Kibutsuji Muzan

4.2K 275 11
                                    

Thời Heian, khi Muzan còn là con người, hắn có yêu một người con gái mà đến khi biến thành quỷ khát máu thì tình cảm vẫn không phai nhạt. Cô gái ấy là (L/n)(Y/n), khi lấy hắn, cô đổi họ thành Kibutsuji (Y/n). Cô yêu thương hắn hơn cả sinh mệnh của mình.

Thuở ấy, khi hắn đang đi dạo vào chiều nhạt nắng. Đám con gái tụ tập, say mê đứng nhìn vì vẻ ngoài tuấn tú của hắn. Muzan biết mình rất được phụ nữ chú ý, ngay cả con gái Lãnh Chúa còn để ý hắn mà, nhưng hắn thì không để ý đến ai.

Một cô nông dân bị ngã ở bờ ruộng, hắn vội chạy đến đỡ cô đứng dậy. Đó là lần đầu tiên Muzan gặp (Y/n), và trong tương lai hai người sẽ trở thành vợ chồng.

"Đau lắm không cô?" Hắn vừa lo lắng hỏi vừa dùng tay áo lau bùn lấm lem trên gương mặt xinh xắn của cô gái.

"Tôi không sao mà, anh đừng làm vậy, dơ áo anh, tôi bán nhà cũng không đủ tiền trả đâu!" Cô nói đùa làm hắn cười.

"Cô không cần bán nhà, cô theo tôi là nợ sẽ được trả đủ." Hắn nói đùa, nhưng sau này lại thành sự thật.

Thật lạ, từ trước đến giờ hắn không thèm để ý đến cô gái nào dù cô ấy sang trọng quý phái, gia đình quyền thế. Nay lại quan tâm đến cô gái nông dân quần áo rách vá, tứ cố vô thân. Định mệnh chăng?

Từ đó, cả hai gặp nhau nhiều hơn. Rồi hắn hỏi cưới cô, cô vui mừng đồng ý. Sống hạnh phúc bên nhau chưa được một năm, chưa có con thì hắn ngã bệnh làm cô vừa buồn vừa vất vả. Nên Muzan đã tự trách mình rất nhiều.

Một hôm, Muzan đang nằm trên futon chờ ngày chết, hắn hỏi vợ đang phe phẩy quạt bên cạnh.

"(Y/n) này..."

"Dạ?"

"Nếu anh có mệnh hệ gì-..."

"Không có chuyện đó đâu!" Cô ngắt lời anh, mắt rưng rưng như sắp khóc. Rồi cô nói bằng giọng nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa. "Nếu có chuyện không may... em sẽ tự tử để theo mình..."

Hắn không muốn cô phải chết. Cô phải sống để còn tìm hạnh phúc mới, một người chồng bình thường khỏe mạnh để chăm sóc cho cô hết quãng đời còn lại.

Hắn thật sự muốn khóc ngay lúc này, nhưng phải nuốt nước mắt vào trong để làm điểm tựa cho vợ.

Hắn ôm cô, giả vờ vui vẻ. "Anh xin lỗi, vợ hiền, em cứ yên tâm vì anh không chết được đâu!" Hắn lặng lẽ lau nước mắt cho chính mình.

Nhưng, đời không ai biết được chữ 'ngờ'.

Liều thuốc của vị lương y kia có vẻ có tác dụng, hắn không còn phải nằm liệt giường nữa. Nhưng, hắn không thèm ăn hay uống gì nữa cả, hắn thèm thịt người, máu người. Hắn sợ cả ánh nắng mặt trời.

Dù đã trở thành quỷ thèm khát thịt người, nhưng hắn không bao giờ ăn thịt vợ. Hắn thường từ chối ra ngoài vào ban ngày với lý do da hắn không nên tiếp xúc với hắn trong một thời gian dài, cái 'thời gian dài' ấy là mãi mãi. Hắn thường nói dối vợ là đi công chuyện vào ban đêm, hứa sẽ trở về trước khi cô ngủ, nhưng sự thật là hắn đi tìm mồi.

| kny x reader | 𝚜𝚊𝚞𝚍𝚊𝚍𝚎.Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz