STT 12: Tokitou Muichirou

2.8K 141 15
                                    

~ Đam mỹ

Muichirou: Anh
Y/n: Cậu

Warning: 15+ (chắc vậy :D, hỏng biết nữa🤣)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hắc Hỏa Trụ Y/n luôn thắc mắc về nguồn gốc hơi thở, sức mạnh của bản thân. Mọi người rất ấn tượng với cậu vì sau năm tháng cầm kiếm, trở thành Trụ Cột ở tuổi mười ba nhưng cậu lại rất tự ti, thường hay tự trách mình là kẻ mang đến xui xẻo, cái ý nghĩ ấy chưa bao giờ ngừng ám ảnh cậu. Có lẽ vì thế mà cậu trở nên vô cảm, nụ cười hiếm khi nhìn thấy trên môi.

Nhưng đến khi gặp Muichirou, bộ ba Tan-Zen-Ino, họ như có sức mạnh vô hình làm Hắc Hỏa Trụ thay đổi tính cách, và cậu chỉ thân thiện khi ở bên họ thôi. Cậu thường nói năng nhẹ nhàng với Tanjirou không quen kèm theo nụ cười nắng ấm. Cậu hay cà khịa Zenitsu làm cậu tóc vàng nổi điên bao phen. Hay tỉ thí với Inosuke và đương nhiên phần thắng thuộc về cậu rồi, tên kia thì bị giật mất đầu heo.

"Zenitsu-chan!"

"Bỏ hậu tố 'chan' đi! Nghe phát ớn!" Zenitsu nhăn nhó.

"Thấy hợp mà, cực kỳ hợp!"

Đánh mắt chuyển mục tiêu.

"Đánh lộn này!"

Cậu đứng ngay sau lưng Inosuke, quàng tay ôm lấy cổ nó mà nó cứ tưởng con dao kề cổ. Gương mặt tái mét ẩn sau đầu heo, giọng nó run run.

"Tha tao!"

"Mấy lần trước anh sung lắm mà?"

"Giờ hết rồi, buông tao ra đi!"

Bóng dáng mái tóc đen dài với màu xanh ở đuôi tóc từ xa lọt vào mắt Y/n. Cậu bỏ Inosuke mà chạy theo Hà Trụ.

"Muichirou-sama~. Muichirou đẹp trai!"

Thì đấy, gặp Muichirou cứ y như rằng cậu trai mười sáu tuổi này rớt mất liêm sỉ. Anh quay lại nhìn cậu. "Huh?"

"Đi đâu cho em đi với!"

"Đi ngủ." Không biết nói chơi hay nói thật.

Anh thanh niên mười tám xoa đầu cậu rồi bỏ đi, bỏ cậu đứng chơ vơ.

"Un... L/n-sama..."

Giọng nói trong trẻo của con gái gọi tên mình, cậu hơi giật mình quay về phía sau. Con gái nhà ai xinh như mộng, nó khép nép run run cầm theo chiếc hộp gỗ.

"Em... em thích L/n-sama từ lâu lắm rồi... Em mong ngài chấp nhận tình cảm của em... ngài nhận đi ạ! Tặng ngài!"

Dù lạnh lùng như băng nhưng đứng trước tình huống này, Y/n không khỏi ngại ngùng. Hai gò má cậu in vệt hồng minh chứng cậu bối rối cỡ nào. Con bé dễ thương thế kia, cậu không nỡ từ chối mà làm tổn thương nó nên cậu nói:

"Tôi cần thời gian suy nghĩ..."

Sao không nói thẳng đi còn bày đặt, kéo dài thời gian thì hi vọng của người ta càng nhiều chứ có ích lợi gì đâu. Cậu tự trách mình như thế nhưng không đủ can đảm mở miệng từ khước. Quả nhiên, mặt con bé tươi rói, mắt tràn ngập hi vọng.

| kny x reader | 𝚜𝚊𝚞𝚍𝚊𝚍𝚎.Where stories live. Discover now