STT 1: Kamado Tanjirou

4.3K 302 22
                                    

"(Y/n)! (Y/n)! Cho anh xin lỗi đi mà..."

"Đi chỗ khác chơi!"

Tanjirou và (Y/n) yêu nhau cũng đã lâu, họ hiếm khi giận hoặc lớn tiếng với nhau vì tính tình cả hai đều tốt bụng, hòa nhã. Cho đến hôm nay, cô giận Tanjirou vì cậu ngoan cố tập luyện trong lúc vết thương chưa lành hẳn, đây không phải lần đầu tiên cậu làm vậy. Và lần nào cô cũng ngăn cản nhưng cậu không nghe.

"Anh biết lỗi của mình rồi, hứa sẽ không tái phạm nữa!"

"..."

"Nếu bị thương, anh sẽ đợi cho lành hẳn rồi mới tập luyện."

"..."

"Thôi mà em nói gì đi chứ..."

Cậu đặt tay lên vai cô, nhưng cô gạt ra rồi bỏ chạy đi, làm cậu chạy theo nhưng không thể tìm được. (Y/n) vốn là một trong những người nhanh nhất Sát Quỷ Đoàn mà.

Rồi cậu mua quà cho cô, quà nhỏ thôi, nhưng nó là lời xin lỗi của cậu. Cô không nhận, đã vậy còn làm chiếc hộp rơi lăn trên đất.

"Em nhận đi mà! Anh muốn xin lỗi..."

"Không nhận."

"Em chê quà nhỏ phải không? Để anh mua cái khác cho em nghen?"

"Thôi khỏi, anh có mua thêm cả chục nữa thì tôi cũng không nhận!"

"Thôi mà, anh xin lỗi, em đừng giận nữa, anh xin lỗi, xin lỗi..."

Nhưng cô đã bỏ đi, cậu buồn muốn khóc. Cậu chiếc hộp, dùng tay áo lau sơ rồi nắm chặt trong lòng bàn tay, mong một ngày được tặng người người yêu.

.

Genya mời (Y/n) cùng vài người bạn đi ăn, cô từ chối vì ngại gặp nhiều người, nhưng cậu mời mãi, cô mới đành gật đầu.

"Tanjirou! Vừa xong nhiệm vụ à? Đi ăn chung với bọn này không? Có bạn gái cậu đi cùng nè!" Genya vẫy tay.

Đương nhiên là Tanjirou nhận lời, cậu càng vui hơn khi thấy (Y/n) đứng cạnh Genya. Cậu mong sau lần đi ăn này, cả hai sẽ làm hòa.

(Y/n) lạnh lùng nhìn Tanjirou, cô quay sang nói với Genya.

"Tớ xin lỗi, Shinazugawa-kun. Tớ vừa nhớ ra mình có việc bận, xin lỗi cậu nha, lần khác vậy."

"Ơ, có quan trọng lắm không?"

"Có, tớ đi nha." Cô vẫy tay với mọi người, trừ Tanjirou.

Bọn họ quay sang Tanjirou để bàn chuyện đi ăn thì thấy cậu ấy nước mắt giàn giụa.

"Oii! Sao vậy?" Một người vỗ vai cậu.

"(Y/n) bận chuyện quan trọng mà, lần sau cả hai sẽ đi ăn cùng nhau! Có gì mà phải khóc!"

"Thôi, con trai thì đừng có khóc."

Tanjirou cúi mặt lau nước mắt, không thèm đi ăn nữa, cũng không giải thích vì sao mình khóc. Họ nghĩ sao kệ họ.

.

Hôm sau, Tanjirou với đôi mắt đỏ ngầu, ngồi lì trước cửa nhà (Y/n) sau khi gõ cửa và gọi tên cô muốn khàn cổ nhưng không ai đáp lại, dù trong nhà có người. Cậu vừa khóc vừa xin lỗi cô liên tục và hứa sẽ không làm cô giận nữa. Cậu thao thao bất tuyệt cho đến khi mây đen kéo đến. Cậu chẳng màn đến việc quần áo mình sẽ ướt hoặc mình sẽ bị cảm sau cơn mưa. Cậu gõ cửa vài lần nữa, đương nhiên không ai ra mở cửa mời cậu vào. Cậu co ro ngồi bó gối, lưng dựa cửa và sẵn sàng đón cơn mưa trút xuống. Cửa mở, cậu té ngửa vào trong nhà.

"Định tắm mưa à?"

"(Y/n)!" Cậu vui mừng đứng bật dậy, nhưng còn một chút dè dặt vì biết cô còn giận.

Mưa rơi nặng hạt. Cậu định ở lại xin lỗi (Y/n) nhưng nhìn đôi mắt cô đầy vẻ khó chịu. Cậu lưỡng lự một chút rồi nói. "Anh về nha!" Cậu định chạy ra ngoài nhưng cô nắm tay cậu, kéo mạnh lại vào nhà.

"Um... đang mưa mà, ở lại đi."

Giọng cô dịu hẳn cùng với sắc mặt, không còn lạnh lùng nữa, chứng tỏ cô đã hết giận. Điều này làm cậu vui hẳn.

"(Y/n) cho anh xin lỗi, anh hứa sẽ không làm em giận, làm em lo lắng nữa. Hứa!"

"Em cũng xin lỗi Tanjirou, mấy hôm nay do em giận quá, nên làm anh buồn--..."

"Không sao. Chết, món quà hồi bữa anh mua cho em để quên ở nhà rồi. Hết mưa anh về lấy cho em liền!"

"Không cần gấp mà! Thôi vào đây em pha trà cho."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cảm ơn request của bạn blable123798

Nó hơi dở :(

| kny x reader | 𝚜𝚊𝚞𝚍𝚊𝚍𝚎.Where stories live. Discover now