Chương 73: Nhập hồn lần hai

15.1K 1.4K 303
                                    

Chương 73: Nhập hồn lần hai

Tình huống lần nhập hồn trước khẩn cấp, Văn Nhân Ách chỉ nghĩ một lòng muốn ổn định cảm xúc của Ân Hàn Giang, vẫn chưa đi sâu vào hồn phách y. Tình huống nhập hồn cũng phải dựa trên trạng thái của bản thân Ân Hàn Giang. Nếu Ân Hàn Giang khăng khăng kháng cự đối phương, không chịu thả lỏng thần hồn thì cho dù nhập hồn được cũng uổng công.

Lần đó thần hồn của Ân Hàn Giang đang hỗn loạn, Văn Nhân Ách vừa tiến vào đã bị kí ức bộc lộ tình cảm và đọc sách không ngừng lặp đi lặp lại ngăn trở. Nhờ lần trị liệu trước cộng thêm khoảng thời gian gần đây tinh thần ổn định, Ân Hàn Giang đã khỏe hơn rất nhiều, thần hồn xuất hiện vô vàn điểm sáng.

Văn Nhân Ách tới gần một trong số những điểm sáng đó, thấy lấp lánh phản chiếu cảnh tượng Văn Nhân Ách lấy Tuyết Trung Diễm cho Ân Hàn Giang.

Hắn lại đến bên một điểm khác lớn hơn, nhìn thấy tình huống lúc Ân Hàn Giang bắt Hạ Văn Triều.

Quan sát thêm mấy điểm, Văn Nhân Ách hiểu ra, những điểm sáng lớn nhỏ khác nhau đó là những điều khiến Ân Hàn Giang thấy vui vẻ sung sướng. Cảm xúc yếu một chút điểm sáng sẽ nhỏ đi một chút; cảm xúc mạnh một chút điểm sáng sẽ lớn hơn một chút.

Điểm sáng lớn nhất là khung cảnh Ân Hàn Giang đọc "Ngược luyến phong hoa", Văn Nhân Ách thông qua Bách Lí Khinh Miểu thổ lộ tình cảm. Nó lơ lửng trên vị trí cao nhất trong hồn hải, vừa to vừa tròn như một vầng thái dương.

Trong điểm sáng ấy còn có một vài vết bẩn huyết sắc. Thần thức Văn Nhân Ách nhập vào kiểm tra phát hiện ra chúng là những suy nghĩ hỗn loạn u ám, đồng thời kèm theo dấu vết của ảo giác tâm ma, cũng là điều làm cho Ân Hàn Giang đau khổ nhất.

Văn Nhân Ách ngộ ra điểm sáng là những chuyện vui vẻ của Ân Hàn Giang, tì vết màu máu là tâm ma của y.

Hắn lang thang trong hồn hải của Ân Hàn Giang, càng đi càng xa, kiên trì tìm kiếm nguồn gốc sâu nhất của đau đớn. Cuối cùng, ở một nơi rất rất hẻo lánh, tìm thấy một khối máu khổng lồ, còn lớn hơn cả "thái dương" trên không hồn hải.

Đó có lẽ chính là nguồn gốc.

Văn Nhân Ách định đi vào khối máu nhưng nó hơi chống cự, không muốn để hắn xâm nhập.

Hắn đành dịu giọng dỗ dành:

"Ân Tông chủ, là ta, Văn Nhân Ách."

Nhắc đến tên, khối máu co lại càng chặt, quyết tâm cản bước chân hắn đến cùng.

Đây là điều mà Ân Hàn Giang kháng cự không muốn cho Văn Nhân Ách biết nhất.

Làm thế nào mới phải đây? Văn Nhân Ách phiêu diêu trước khối máu, hơi chút sầu não. Tất cả điểm sáng và khối máu đều là những sự việc đã xảy ra. Nói cách khác, khối máu lớn nhất trước mặt Văn Nhân Ách là chuyện hắn không được biết vì Ân Hàn Giang giấu hắn.

Cho dù là tình lữ song tu có khoảng riêng tư cũng hợp lý thôi. Nếu đối phương không muốn bị động vào thì hắn không nên cưỡng chế tìm tòi.

Nhưng không xử lí được khối máu này thì cũng không chữa khỏi được tâm ma của Ân Hàn Giang. Đúng là cục diện tiến thoái lưỡng nan.

[Hoàn] Ma Tôn cũng muốn biết - Thanh Sắc Vũ Dực Where stories live. Discover now