Chương 92: Đại kết cục (Hạ).

12.1K 743 161
                                    

Khương Thấm không nghĩ tới Mạc Liêm sẽ liên hệ với cô. Anh chỉ nói hai câu trong điện thoại, anh đợi em dưới lầu, ngày mai anh bay rồi.

Ý tại ngôn ngoại, anh tới nói lời từ biệt.

Khương Thấm không hiểu, giữa cô và anh chỉ có oán hận, không có giao tình, cần gì nói lời từ biệt.

Khương Thấm suy nghĩ thật lâu. Có thể là do đầu óc chập mạch cũng có thể là do trưởng thành, tư tưởng không còn đơn giản, vô thức nghĩ anh theo hướng xấu xa.

Lỡ anh gọi phóng viên giải trí, chụp lại ảnh cô gặp anh nói chuyện, lúc đó lại một trận gió tanh mưa máu.

Trong điện thoại im lặng đến mức ngộp thở.

Khương Thấm cự tuyệt, "Tôi không ở nhà, có việc gì thì nói qua điện thoại đi."

Mạc Liêm nhìn lên lầu, đèn trên nhà của cô vẫn sáng, anh ở ngoài cổng tiểu khu đợi nửa ngày, thấy được xe của cô đã vào nên mới theo sát phía sau.

Lần này từ biệt có thể sẽ không thể gặp lại nữa.

Cô không muốn xuống, anh cũng không thể ép buộc. "Em bận đi, cũng không có chuyện gì."

Khương Thấm âm thầm cảm thấy may mắn, may mắn vì cô có dự kiến trước. Hôm qua anh đột nhiên tuyên bố từ chức, cô cảm thấy anh bị Mạc Dư Thâm làm cho bất lực.

Nói không chừng vì thế mà muốn trả thù bạn của Mạc Dư Thâm.

Mạc Liêm: "Có đồ muốn đưa cho em, đã để trong hòm thư của em."

Khương Thấm: "Ừm, khi nào về nhà tôi sẽ đến hòm thư lấy." Cô không hỏi là thứ gì. Có thể nhét vừa hòm thư thì chắc không phải là thứ gì quý giá.

Mạc Liêm đi vào đại sảnh, nhét một phong thư mỏng vào hòm thư của cô.

Lại đứng nhìn hòm thư một lát rồi mới rời đi.

Đêm đó Khương Thấm không xuống dưới lầu, cô không biết anh đã đi hay chưa.

Sau đó cô bận quay phim, người đại diện đều trực tiếp đón cô ở bãi đỗ xe nên cô cũng quên mất chuyện hòm thư.

Lần nữa nhớ lại đã là hai tháng sau khi cô tham gia tuyên truyền cho <Quãng đời còn lại> ở Thượng Hải.

Trong lúc đó phóng viên có đề cập chuyện nửa bức thư tình cô từng nói qua, hỏi cô đã một năm trôi qua, đã tìm được manh mối gì chưa.

Cô cười nói vẫn còn chưa đâu.

MC nói đùa: "Cô thử kiểm tra hộp thư xem, có khi người thích thầm cô đã để lại nửa bức thư tình trong hộp thư của cô rồi đấy."

Chẳng biết vì sao Khương Thấm lại nghĩ tới Mạc Liêm, nhớ lại đêm đó anh nói đặt thứ gì đó ở hòm thư.

Đêm đó sau khi hoạt động kết thúc, Khương Thấm nhờ trợ lý mua vé máy bay chuyến trễ nhất, đi suốt một đêm về Bắc Kinh.

Người đại diện ghẹo cô, "Không biết còn tưởng em đi gặp tình nhân đấy."

Khương Thấm lấy cớ: "Khoảng thời gian này giấc ngủ không tốt, ở khách sạn ngủ không quen." Cô chỉ tò mò không biết liệu Mạc Liêm có phải là chủ nhân của nửa bức thư tình kia không.

[EDIT-HOÀN] ANH VẪN LUÔN YÊU EM - MỘNG TIÊU NHỊOnde as histórias ganham vida. Descobre agora