Chương 37: Hề Gia quên yêu cầu sửa kịch bản của Chu Minh Khiêm.

9.2K 353 30
                                    

Hề Gia tắm sơ qua rồi ngồi vào bàn làm việc như bình thường.

Mạc Dư Thâm hối cô đi ngủ.

Hề Gia: "Anh ngủ trước đi." Vốn cho rằng hôm nay có thể thả lỏng, không cần ôn lại nội dung trong bút ký, ai ngờ trong tiệc rượu lại xảy ra tình huống khó xử như vậy.

Cô xoa xoa lỗ tai, nhỏ mấy giọt thuốc nhỏ mắt. Mấy ngày gần đây thức đêm nhiều, mắt không được thoải mái.

Mạc Dư Thâm tựa ở đầu giường, im lặng nhìn Hề Gia hoàn thành hết những động tác này.

Anh vẫn tự cho là không có việc gì là mình làm không được, cho đến khi xuất hiện bệnh tình của Hề Gia.

Hề Gia sắp xếp lại những chuyện xảy ra tối nay, ấn tượng nhất là gặp Mạc Liêm ở tiệc rượu. Còn về phần Chu Minh Khiêm gọi điện yêu cầu cô sửa kịch bản, cô quên mất.

"Tối nay em còn gặp được bạn cũ, quen nhau từ thời đọc sách ấy."

Hề Gia vừa nhớ lại nói.

Mạc Dư Thâm đoán được là Mạc Liêm, anh không nhiều lời, chỉ 'Ừm' một tiếng đáp lại.

Hề Gia lẩm bẩm nói: "Con người anh ấy rất mâu thuẫn. Bạn em nói anh ấy rất tàn nhẫn, nhưng cũng đam mê từ thiện, nhất là đối với những đứa trẻ mồ côi."

Nói rồi cô lắc đầu, không thể hiểu được.

"Chắc là khi còn nhỏ, mẹ của anh ấy đối xử với anh ấy lạnh nhạt bạo lực. Ba anh ấy chắc cũng không tốt hơn là bao."

Mạc Dư Thâm nhìn Hề Gia, cô đã quen Mạc Liêm từ mấy năm trước rồi nên bây giờ vẫn còn nhớ kỹ.

"Còn chưa viết xong?" Anh thúc giục.

Hề Gia: "Mới vừa viết được có mấy dòng."

Mạc Dư Thâm nhàn nhạt nói: "Mấy dòng rồi còn chưa đủ? Chuẩn bị viết một cái tự truyện mấy chục ngàn chữ cho anh ta luôn hả?"

Hề Gia: "....." Cô quay người.

Mạc Dư Thâm thuận tay cầm cuốn sách trên tủ đầu giường, điềm nhiên như không có gì mở ra đọc.

Hề Gia cười, túi giấm nhỏ lại ghen. "Quyển sách kia anh đọc lần này là lần thứ bao nhiêu rồi?"

Mạc Dư Thâm không ngẩng đầu, "Trong sách có nhan như ngọc*. Em viết của em, anh xem của anh."

*Từ ngày xưa, người ta coi chuyện đọc sách là một việc thú vị, đọc sách là cuộc khám phá hào hứng, là niềm say sưa bay bổng của trí tưởng tượng: "Thư trung kim ngọc vô vàn", "Thư trung hữu nữ nhan như ngọc. Câu trên đại ý là trong sách có người con gái nhan sắc như châu ngọc khiến cho con người chìm đắm mãi. Mà câu này cũng có mục đích là khiến người ta đọc nhiều sách hơn vì nghĩ trong sách có mỹ nhân. (Nguồn: GG)

"Ha ha."

"....."

Hề Gia xoay chỗ khác, tiếp tục ghi chép.

Mạc Dư Thâm để sách về tủ đầu giường, nhìn bóng lưng của cô. Thỉnh thoảng còn run lên.

Anh biết, cô nhịn không được đang cười lên, vì cái câu 'Trong sách có mỹ nhân' kia.

[EDIT-HOÀN] ANH VẪN LUÔN YÊU EM - MỘNG TIÊU NHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ