Chương 74: Tôi là Hề Gia, em gái của Quý Thanh Viễn.

8.9K 381 49
                                    

Mạc Dư Thâm về phòng lấy quần áo, lên tiếng chào hỏi với Quý Thanh Thời, nói về nhà chờ Hề Gia.

Quý Thanh Thời đang đánh bài nên không để ý đến Mạc Dư Thâm, gật gật đầu: "Anh sẽ về trước mười hai giờ." Ván bài tiếp tục.

Mạc Dư Thâm xuống dưới lầu, Khương Thấm đang dựa trên cửa xe của anh, có lẽ đang chờ anh.

"Không lạnh?" Mạc Dư Thâm đến gần, điềm nhiên như không có việc gì xảy ra.

Khương Thấm mặc rất ít, sớm đã bị gió thổi cho đông cứng ngắt. Tài xế nói cô lên xe nhưng cô lắc đầu không cần. Cô muốn mượn gió lạnh để nói cho Mạc Dư Thâm biết quyết tâm của cô lúc này.

"Xe của cậu đâu?" Mạc Dư Thâm lại hỏi.

Khương Thấm nắm vạt áo của anh, "Cậu không thể đi."

Mạc Dư Thâm: "Tôi phải về với Hề Gia."

Khương Thấm không tin, "Rốt cuộc là cậu muốn ở cùng cô ấy hay muốn ly hôn cùng cô ấy hả?"

Mạc Dư Thâm bất lực nhìn chằm chằm cô.

Khương Thấm dùng cả hai tay nắm áo anh như thể sợ anh chạy mất.

Cô sụt sịt cái mũi, "Mạc Dư Thâm, không ai cố ý muốn lừa cậu cả. Chuyện thành ra như vậy rồi ngoại trừ im lặng thì còn có thể làm sao? Cậu cũng đừng trách Trình Duy Mặc. Từ đầu đến cuối cậu ấy đều hi vọng cậu và Hề Gia có thể hạnh phúc bên nhau. Lúc cậu muốn ly hôn với Hề Gia, cậu ấy tìm tôi nhờ tôi khuyên hai người. Nếu là người khác thì đã sớm cầu cho hai người ly hôn rồi."

"Cậu cũng đừng tự trách, Trình Duy Mặc vốn chưa bao giờ oán cậu. Bởi vì Hề Gia bị bệnh rồi đột nhiên lại không nhớ rõ cậu ấy. Cậu ấy nói đây là do không có duyên phận."

"Cậu không cần lo lắng cho Trình Duy Mặc. Cậu ấy là luật sư, lý trí rất tỉnh táo. Hề Gia bị bệnh nên theo bản năng con người sẽ tự động quan tâm hỏi thăm. Cũng giống như tôi vậy thôi, mặc dù không ưa Hề Gia, nhưng lúc tôi rảnh rỗi không gặp Hề Gia thì cũng tự hỏi không biết cô ấy bây giờ thế nào, có khỏe không."

Nước mắt nước mũi của Khương Thấm tèm lem hết trên mặt, cô không mang túi, không có khăn giấy để chùi nên trực tiếp cúi xuống lau trên áo của Mạc Dư Thâm.

Mạc Dư Thâm: "..." Anh cởi áo khoác ra, "Cho cậu."

Khương Thấm cười, vừa khóc vừa cười.

Có một cái khăn lau to như vậy, cô lại tiếp tục khuyên anh. Nhưng vẫn không yên lòng, sợ anh đi, cô níu tay anh, "Cậu tính như thế nào?"

Mạc Dư Thâm: "Không có tính gì."

Khương Thấm không buông tha, anh không nói thì cô không buông tay.

Mạc Dư Thâm: "Thật là không có dự tính gì hết thì cậu muốn tôi nói cái gì?"

Khương Thấm vẫn nắm chặt không buông, còn chọc chọc mu bàn tay của anh, "Trước kia mỗi lần chúng ta làm chuyện xấu, tôi chạy chậm, hai người các cậu lôi tôi chạy đi. Lúc đó chẳng phải chúng ta đã nói là sẽ không rời xa nhau sao? Tôi cũng biết cuộc đời này lúc tụ lúc tan là điều bình thường, nhưng chúng ta không phải như vậy. Cậu xem..."

[EDIT-HOÀN] ANH VẪN LUÔN YÊU EM - MỘNG TIÊU NHỊWhere stories live. Discover now