Chương 18

470 21 2
                                    

Lâm Dụ bị hen suyễn lúc bình thường thì không có chuyện gì, nhưng khi phát bệnh lên thì như muốn đòi mạng. Vậy mà lại không hề mẫn cảm với phấn hoa, nhưng chỉ cần cảm mạo một chút thì kéo dài đến vài tuần.

Mỗi khi giao mùa, Trịnh Phái Dương lại càng lo lắng hơn so với anh, ra khỏi cửa là phải ba lớp khẩu trang, vào cửa thì rửa tay hai lần, trước khi hôn môi thì phải súc miệng.

Mỗi lần Phó Đản đến đều không biết nói gì luôn, thật sự giống như đang nghiêm túc đi vào một căn phòng thí nghiệm bí mật, không được nói chuyện lớn tiếng để tránh nước bọt bay tán loạn. "Cậu đừng có trừng mình... Mình không có tật xấu đâu."

Cậu chỉ ho khan một tiếng, Trịnh Phái Dương ngồi đối diện đã nhìn cậu bằng ánh mắt đề phòng, dường như là có người mang bệnh đang ngồi đâu đó ở đây: "Để mình đổi cho cậu cốc nước ấm." Trịnh Phái dương đứng dậy cầm lấy cốc thuỷ tinh, yên lặng đổi thành cốc giấy.

Phó Đản dịch mông ngồi gần về phía Lâm Dụ: "Cậu thành thật khai báo xem, có phải cậu kí hợp đồng gì đó mà sau khi chết tất cả tài sản trên danh nghĩa của cậu đều thuộc về tớ không, cậu chưa có bệnh mà Trịnh Phái Dương đã thành cái đức hạnh này rồi, nhất định là cậu ấy đang nhằm vào tớ rồi."

"Cậu đáng giá sao?" Lâm Dụ cầm chặt cốc sữa, "Cậu thấy dịch cúm bùng phát hai ngày nay không, Phương Khâm cũng không dám tới tìm mình, chỉ có cậu là dám bước chân vào cửa nhà mình."

Phó Đản: "........"

Lâm Dụ tiếp tục nói: "Lần trước mình phát bệnh, nằm viện hơn hai tháng, thiếu chút nữa là chuyển thành viêm phổi, dọa đến em ấy, cho nên sau này chỉ cần nhắc tới cảm cúm cũng khiến em ấy lo lắng, lại sợ mình phát bệnh hen suyễn. Không có việc gì thì cậu nhịn thêm chút nữa, qua vài ngày nữa nếu như mình đến Đài Truyền hình mà bình an trở về thì Trịnh Lâm Lâm cũng không sao nữa."

Hồi Tiểu học Lâm Dụ nằm viện mất mấy ngày, mẹ của Trịnh Phái Dương cũng vừa mới qua đời, cậu ấy lăng lẽ nghiêm mặt cả ngày giống như một cây nhỏ héo rũ, ngay cả Lâm Dụ cũng không thể làm cậu vui  vẻ lên.

Có thể từ khi đi đến bệnh viện một chuyến để nhìn Lâm Dụ thì tinh thần của Trịnh Phái Dương đột nhiên tỉnh táo hơn, mỗi ngày sau khi tan học đều chạy đến phòng bệnh, trong túi lúc nào cũng là sữa bò ở trường được phát, bình thủy tinh vang lên âm thanh leng keng. Đến cửa phòng bệnh cũng không dám đi vào, sợ trên người mang theo vi khuẩn vào, nên chỉ đành đứng ở cửa phòng nhìn bệnh nhân nằm trên giường qua ô cửa nhỏ. Cậu đặt bình thủy tinh ở cửa phòng, chờ chị gái y tá mang vào.

Bỗng nhiên Phó Đản nhớ đến cái gì, nói: "Nhưng mà cũng phải nói, thật sự lần này cậu nghỉ ngơi khá lâu rồi đấy. Cứ như vậy còn có thể kiếm tiền sao, nhất định là Trịnh Phái Dương bao dưỡng cậu rồi!!!

Lâm Dụ: "......."

Phó Đản vô cùng nghiêm túc, ở trong mắt cậu ấy, tiết mục ở Đài Truyền hình đều không tính là công việc, chỉ có nằm phơi nắng trong đoàn phim ba tháng, phơi đến khi được màu da giống như ông lão phơi nắng lâu năm, mới được xem như công việc lấy sự nghiệp diễn xuất cống hiến cho nước nhà.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 05, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đam mỹ - Edit]  Antoine trên mây - Qua Đa ĐườngWhere stories live. Discover now