Chương 15

303 24 3
                                    

Phòng làm việc của Trình Dịch Chu ẩn sau ngã rẽ của con đường, xuyên qua tầng tầng rừng cây mới nhìn thấy nóc nhà bằng thủy tinh.

Trịnh Phái Dương đứng ở phíacuối hành lang trong suốt, khẽ lắc cái cổ, vừa rồi cô xuống tay thật ngoan độc, túm chặt đến nỗi xương cổ muốn kẹt luôn rồi. Cậu không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cánh cửa thủy tinh đi vào bên trong căn phòng.

Người đàn ông ngồi phía sau chiếc bàn làm việc to lớn, nghiêm túc nhìn cậu, ngũ quan giống như đúc ra từ một khuôn, nhưng đôi mắt lại sâu hơn, lông mày tạo thành một đường thẳng khiến cho vẻ mặt trở nên lạnh lùng nghiêm túc hơn, không giống như Trịnh Phái Dương thanh lãnh (trong trẻo mà lạnh lùng).

Trịnh Phái Dương ấn nút mở tấm rèm che cửa sổ, làm căn phòng trở nên sáng rực hơn. Trịnh Diệc Chu đứng dưới ánh mặt trời, chắp tay sau lưng nói: "Khó khăn mới trở về nhà một chuyến, con không có chuyện gì muốn nói với ta sao?"

Trịnh Phái Dương suy nghĩ một lát, đúng là không có chuyện gì để nói thật!

"Chuyện lần này của Lâm Dụ để cô con giải quyết đi, vẫn là thủ đoạn của cô con lợi hại hơn." Trịnh Diệc Chu lại tự nói tiếp, "Nghe nói gần đây Lâm Dụ nó đang chuẩn bị diễn phim của Lộ Từ Tề, có cần ta giúp không? Lộ Tư Tề là học sinh của Nhậm Lãng, lời nói của ta cũng có chút trọng lượng."

Trịnh Phái Dương có chút kinh ngạc ngẩng đầu, lần đầu tiên nghe thấy Trịnh Diệc Chu quan tâm đến chuyện của Lâm Dụ, hoang mang nói: "Con không hiểu, từ khi nào ngài bắt đầu quan tâm đến công việc của anh ấy?"

Trịnh Diệc Chu cau mày nói: "Nếu con đồng ý, chặt đứt hết những quan hệ loạn thất bát tao đó đi, sau này ta sẽ giúp đỡ mọi việc cho con, con có thể yêu cầu bát cứ lúc nào."

Quả nhiên.

Trịnh Phái Dương lắc đầu: "Không cần, bản thân Lâm Dụ đã chuẩn bị rất tốt, không cần ngài quan tâm đến."

Trịnh Diệc Chu nói: "Còn cần hiểu rõ, ta muốn giúp nó, không phải hại  nó, ta cũng nhìn Lâm Dụ lớn lên."

Trịnh Phái Dương mỉm cười: "Ngài cũng hiểu mà, con không đến đây để trao đổi với ngài."

Trịnh Diệc Chu trầm mặt: "À, vậy con tới đây làm gì?"

Trịnh Phái Dương khẽ chớp mi, dường như là không thể khống chế được cảm xúc. Cậu nói: "Đến đây để chúc vợ chồng ngài ân ái, toàn gia hạnh phúc."

Khi cậu còn nhỏ chưa hiểu gì, Trịnh Diệc Chu bỏ vợ con đi tìm niềm vui mới. Trịnh Phái Dương ở với mẹ mà lớn lên, ngay từ nhỏ đã không biết ba ba là cái gì, mãi đến sau này khi quen biết Lâm Dụ, mới nhìn thấy một luồng ánh sáng khác. Khi cậu trở về Trịnh gia, đến khi học đại học thì chuyển ra ngoài, vài năm ngắn ngủi này cậu cũng không có thân cận với Trịnh Diệc Chu. Cho dù khi chỉ có hai người ở chung với nhau cũng chỉ là thái độ không nóng không lạnh. Từ khi Trịnh Phái Dương come out thì cha con hai người ngay cả tỏ vẻ hòa bình cũng không thể.

Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ bị tầng mây che khuất, độ ấm trong phòng đột nhiên giảm xuống. Trịnh Diệc Chu nhìn Trịnh Phái Dương chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt gì khác đang đứng trước mặt mình, thật lâu sau ông thở dà một tiếng: "Được rồi, vậy thì cuối cùng sẽ như thế nào, có khả năng con cậu ta sẽ tách ra không?"

[Đam mỹ - Edit]  Antoine trên mây - Qua Đa ĐườngWhere stories live. Discover now