Chương 13

404 21 0
                                    

Khi Lâm Dụ tỉnh dậy thì trong tay trống trơn, người bên cạnh cũng không biết đã đi đâu.

Đứng dậy nhìn xem, thì áo khoác và di động của Trịnh Phái Dương vẫn còn đây, chắc là không đi đâu xa, nhưng nếu đi xuống lầu không có thẻ phòng thì không thể mở thang máy. Lâm Dụ mặc lại quần áo đi xuống lầu tìm cậu. Khi đi ngang qua căn phòng ở tầng 18 kia, chỉ thấy cửa phòng hé mở, vừa vặn có người mở cửa đi ra.

Người đàn ông cũng thấy Lâm Dụ, lùi về dựa lên cửa cười nhạo một tiếng, châm chọc nói: "Nhìn thì có vẻ nhu nhược đấy, nhưng ở trên giường lăn nhanh đấy."

Lâm Dụ ngừng bước chân một chút, xiết chặt nắm tay, nghĩ rằng chuyện quan trọng là đi tìm Trịnh Lâm Lâm, ngàn vạn lần không thể vì cái tên cặn bã này mà bỏ phí thời gian.

"Không phải đêm trước còn giống như liệt sĩ trinh tiết sao? Hôm nay đã mang đàn ông lên giường mình rồi, không hổ danh là tiểu sinh đang hồng, kĩ thuật diễn cũng thật hoàn hảo." Trên người vị Ứng tiên sinh này để mở vạt áo tắm, những vệt nước còn đọng lại trên ngực, lỗ mãng nói, "Thế nào, cùng người phóng đãng xong lại không tìm thấy người nữa hả?"

"....." Mu bàn tay nổi gân xanh, Lâm Dụ xoay người vung nắm đấm lên.

Đêm qua người đàn ông còn có năng lực bắt lấy cổ chân đơn bạc của Lâm Dụ, nhưng hôm nay không biết gân cốt của Lâm Dụ đặt sai chỗ nào, sức chiến đấu bỗng nhiên tăng vọt, toàn bộ sức lực đều dồn ở phần bụng, hai đùi khóa chặt thân thể.

Lâm Dụ vung cánh tay lên, cứ một đấm một đấm vung lên mặt người đàn ông, sức mạnh mỗi cú đấm đều như muốn đòi mạng, rất biết chọn mặt tiền của người ta mà đánh.

Tuy rằng sức mạnh của anh không đủ lớn, nhưng lại thắng được chân dài tay dài, thân hình cao liền có lợi thế hơn một bậc, hết sức quyết tâm, mỗi một quyền vung lên đều hướng đến phần xương cốt mà đánh, phát ra những âm thanh thật đau, đến nỗi các đốt ngón tay đều chảy máu. Dù sao vẫn còn đang phát sốt, có những cú đánh không dùng hết sức, người đàn ông thừa dịp Lâm Dụ lấy sức, liền vung cánh tay lên, xoay người muốn phản đòn.

Lâm Dụ đập lưng vào cánh cửa, tay chân đều va chạm rất đau, lại bị người đàn ông túm đầu kéo lên.

Mẹ nó! Túm cái gì cũng không thể túm tóc ông đây!

Lâm Dụ thở hổn hên, cũng không quản có thể đánh tới hay không, tay chân anh cứ vung lên phía trước vừa đá vừa đạp, giống như con thỏ nhỏ bị túm lấy lỗ tai, tay chân điên cuồng đá.

Bên này đánh nhau gây ra động tĩnh quá lớn, rất nhanh đã có vài bảo an xông tới, không biết là ai tóm lấy bả vai Lâm Dụ, kéo anh về phía sau.

Con thỏ đang cao hứng phát điên, trước mát toàn là một mảnh màu đỏ, chỉ biết hả họng ra thét lên: "Fuck! Cái đm! Mày dám động vào một ngón tay của Trịnh Phái Dương thử xem! Mẹ nó!"

Người đàn ông ngậm một búng máu phun ngay chân Lâm Dụ: "Đồ thần kinh!"

Lâm Dụ giống như giống bao tải nằm trên hành lang, người đàn ông đối diện dựa vào cửa cũng không tốt hơn bao nhiêu, khóe miệng toàn là máu, mặt sưng lên giống như cái bánh bao, toàn thân đều là những vết dấu chân.

[Đam mỹ - Edit]  Antoine trên mây - Qua Đa ĐườngWhere stories live. Discover now