Chương 3

510 33 1
                                    

Lâm Dụ đứng trong toilet của trường thay quần mới, vừa ra khỏi toilet là một trận la mắng của Hà Minh Quân dội xuống.

"Trứng của con đâu? Thầy giáo dặn mỗi đứa mang một quả trứng gà, có phải là dặn mấy đứa phải bảo vệ nó thật tốt không hả? Còn con thì tốt rồi, nói bao nhiêu lần là cầm cho cẩn thận rồi, mẹ đưa cho thì tùy tiện nhét vào túi quần, cứ thế lắc lư lắc lư đi học, con xem, chưa đến trường thì nát hết rồi! Con giỏi như thế thì lần sau đội trứng lên đầu mà đến trường luôn hả???" Mẹ Lâm chuồn từ trong đơn vị ra vội vội vàng vàng mang quần cho cái vị tổ tông này, mẹ Lâm dẫn theo Lâm Dụ cái quần bẩn hề hề, giận hết chịu nổi.

Lâm Dụ đứng bên cạnh khịt khịt mũi, không dám hó hé lời nào. Gióa viên môn Tự nhiên bảo bọn họ mỗi người đến trường mang theo một quả trứng gà, đặt trên bàn học, cẩn thận bảo vệ cho đến khi tan học, là muốn giáo dục mấy đứa nhỏ tính cẩn thận và nhẫn nại. Ai ngờ sáng tinh mơ ngày đầu tiên Lâm Dụ đã làm quả trứng nát bét luôn rồi!

Khi chuông vào lớp vang lên. Trịnh Phái Dương kéo tay áo Lâm Dụ nói: "Dì ạ, chúng con phải lên lớp rồi."

"Được được, mau đi đi." Hà Minh Quân quay đầu nhìn Trịnh Phái Dương, trong nháy mát liền đổi sang một khuôn mặt tươi cười, dịu dàng nói: "Lâm Lâm phải bảo vệ trứng gà thật tốt nha, cách Lâm Dụ càng xe càng an toàn."

Mẹ Lâm vẫy vẫy ta, trước khi đi còn không quên hung hăng trừng mắt với con trai.

Lâm Dụ ngồi vào chỗ của mình, yên tĩnh móc ngón tay, vẫn còn đang đắm chìm trong bị thương khi mất đi trứng gà. Trịnh Phái Dương đi qua nắm lấy tay Lâm Dụ: "Mình cho cậu quả trứng của mình, đừng khổ sở nữa."

Ngày thứ hai, mẹ Lâm vẫn như cũ từ chối đưa trứng gà cho Lâm Dụ,. Lâm Dụ bi thương mở cửa nhà liền thấy có người đang đứng đợi rồi.

Đồng phục của Trịnh Lâm Lâm lúc nào cũng sạch sẽ lại còn rộng rãi thoải mái, không hề dính một chút mực bút nào, dáng vẻ nhu thuận sáng ngời đứng yên ở đó thật giống như một quả trứng luộc đã bóc vỏ.

Trịnh Phái Dương nhét vào trong túi áo Lâm Dụ một cái gì đó, Lâm Dụ móc ra thì thấy đó là một quả trứng gà tròn vo. Được nắm trong lòng bàn tay đã lâu nên sờ lên cảm thấy thật ấm nóng, trên vỏ trứng không hề có một chút vết bẩn nào, lại còn tròn tròn, so với trứng gà nhà mình thì đáng yêu biết bao nhiêu lần.

Trịnh Phái Dươn nói: "Sau này mỗi buổi sáng mình sẽ mang nhiều hơn một quả trứng để cho cậu nữa."

"Lâm Hoặc, vì sao bộ dạng quả trứng gà này của cậu lại đẹp hơn quả trứng của mình vậy, giống trứng giả thế!!" Hạ Thiên Thiên đứng ở bên cạnh bàn học Lâm Dụ mà đánh giá quả trứng trong tay Lâm Dụ.

Lâm Dụ nhớ đến kẻ thù làm nát quả trứng đầu tiên của mình, chính là xe nhà Hạ Thiên Thiên đầu têu, nên bạnh quai hàm không thèm để ý đến cô bé. Hạ Thiên Thiên sốt ruột túm lấy cái bàn mà điên cuồng lắc, tức giận nói: "Xem thử coi trứng của cậu có phải là đồ giả không???"

Cái lắc lư đập vào sâu trong lòng Lâm Dụ, khi cầm quả trứng lên thì thấy một vết nứt to bên dưới quả trứng. Mặt Lâm Dụ đen thui,uo1 mặt nằm nhoài xuống mặt bàn.

[Đam mỹ - Edit]  Antoine trên mây - Qua Đa ĐườngOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz