Chương 2

604 40 8
                                    

Từ nhỏ Lâm Dụ trở thành một cái ấm sắc thuốc mà nuôi.

Từ lúc ba tuổi đã bắt đầu thở khò khè, cứ thế to to nhỏ nhỏ mà sinh ra bệnh, được Lâm nãi nãi che ở trong ngực, thật vất vả mới khỏe mạnh giống như những đứa nhỏ khác, vượt qua nghĩa vụ chế độ giáo dục bình thường như bao người.

Nhưng mà cái ấm sắc thuốc lại không hề tự biết, lại tự cho rằng bản thân là một bình hoa, lại còn là men sứ lưu ly khắc Phượng Hoàng trên hoa Mẫu đơn, chính là cái bình có bộ dáng đẹp mắt nhất ấy.

Lâm nãi nãi nhìn thấy bài kiểm tra Toán của Lâm Dụ liền kí tên vào ô bên cạnh. Sau đó xoa đầu Lâm Du hiền từ nói: "Tiểu Dụ của chúng ta lớn lên đẹp mắt như vậy nên không cần học giỏi đâu, nếu không thì những đứa nhỏ nhà khác làm sao bây giờ."

Vì thế Lâm Dụ đồng ý luôn, cho nên sau này lớn lên đầu óc có chút khiếm khuyết, thật lòng muốn làm một cái bình hoa. Đáng tiếc bình hoa cũng không được, nhiều lắm là một bông hoa Hồ Điệp thôi.

Lâm Hồ Điệp vẫn chỉ là một con sâu lông, hồi đó Lâm Dụ vẫn gọi là Lâm Úc, nó luôn cho rằng cả thiên hạ này chỉ có một Lâm Lâm.

"Lâm... Lâm Hoặc (或) ???"

Ngày đầu tiên lên Tiểu học, lần đầu tiên điểm danh, thầy Hiệu trưởng ánh mắt không tốt nên phải đeo kính lão, nhìn cái chữ 'Úc' trên danh sách này liền xem nhẹ ba nét trên đó.

"Là Lâm Úc (彧 ), chữ Úc Úc này là hương thơm ngào ngạt tỏa khắp nơi." Lâm Dụ đứng lên, ngọt ngào ngây thơ nói, "Nhưng mà thầy giáo, người cũng có thể gọi con là Lâm Lâm, các bạn học đều gọi con như thế."

Từ đó về sau, toàn trường đều biết, lớp 1 ban 4 chỉ có một Lâm Lâm, bộ dạng đẹp mắt giống như quả táo đỏ.

Cho đến khi Hà Minh Quân lôi kéo Trịnh Phái Dương đến trước mặt Lâm Dụ nói với nó rằng bạn học này cũng gọi là Lâm Lâm.

Lâm Dụ nhìn Lâm Lâm trước mặt này, so với bản thân lại càng giống quả táo chín hơn, môi hồng răng trắng, ánh mắt đen láy, là một đứa bé phấn điêu ngọc trác.

Lâm Dụ vươn cánh tay, chỉ về phía bé củ cải kia, ngẩng đầu hỏi mẹ mình: "Tại sao nó cũng gọi là Lâm Lâm, con mới là Lâm Lâm, Lâm Úc Lâm."

Hà Minh Quân ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu con trai nói: "Bởi vì gia đình của Phái Dương có tìm người tính cho cậu ấy. Đại sư nói rằng Phái Dương ngũ hành thiếu Mộc, nên cần tìm một cái tên có Mộc để áp xuống. Nhưng mà đại danh không thể thay đổi, nên chỉ có thể tìm một cái nhũ danh có liên quan đến Mộc. Cho nên trong nhà đều gọi cậu ấy là Lâm Lâm."

Tiểu Lâm Dụ không phục, quay đầu hừ một tiếng, lại chất vấn mẹ: "Ngũ hành của nó thiếu Mộc vậy tại sao không trực tiếp gọi là Mộc Mộc?"

Hà Minh Quân bị con trai làm cho nghẹn lời, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, cuối cùng xoa xoa đầu Lâm Dụ: "Con cho rằng người ta cũng đầu gỗ giống con à."

Lâm Dụ quay đầu đi, vẫn không chịu đồng ý, trong lòng hừ một tiếng nhất định phải nói chuyện với Trịnh Phái Dương.

[Đam mỹ - Edit]  Antoine trên mây - Qua Đa ĐườngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt