Chương 10

310 27 3
                                    

Mấy ngày trước, Trịnh Phái Dương không có ở nhà, Lâm Dụ chỉ có thể tự nuôi sống bản thân mình. Đi vào phòng bếp, hôm trước thì làm vỡ hai cái chén, rồi làm cháy một cái nồi, cuối cùng thì mua đồ hộp về cho Soda, bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, thì cũng làm nổ luôn.

Đối với người bình thường không có tài nấu nước gì thì có thể miễn cưỡng xem như đồ ăn hại, nhưng Lâm Dụ không chỉ ăn hại, mà còn là sát thủ của phòng bếp.

Lâm Dụ khóc chít chít kể khổ với Trịnh Phái Dương, cậu không thể làm gì được, đành nói: "Thôi, anh sang nhà thầy Thẩm hỏi thử xem, thầy ấy có đồng ý cho anh cọ cơm không."

Thẩm Thanh Hàng mới trở về từ nước ngoài mấy tháng trước, ở căn hộ đối diện nhà Lâm Dụ, là một vị Giáo sư về hưu của Viện Thiên văn, là trạm trưởng của trạm thiên văn trên núi. Bởi vì ông ấy đã từng dạy Trịnh Phái Dương, là một người thầy có khiến thức uyên bác, Lâm Dụ cũng học theo Trịnh Phái Dương, gọi ông là thầy Thẩm.

Sau khi tốt nghiệp Trịnh Phái Dương cũng chưa từng về nhà, cho nên hai người cứ như vậy mà thành, Lâm Dụ cũng chưa có cơ hội nào để gặp mặt Trịnh Diệc Chu, nên cơ hội để gặp người lớn trong nhà là bằng không. Khi Thẩm Thanh Hàng chuyển đến đây, Lâm Dụ lo lắng muốn chết, anh sợ thân phận của hai người ảnh hưởng đến ấn tượng của Trịnh Phái Dương trong mắt thầy ấy. So với việc gặp người lớn trong nhà thì anh còn căng thẳng hơn, khi gặp Thẩm Thanh Hàng, câu đầu tiên anh nói là: "Ông Thầm, ngài khỏe! Con là bạn cùng phòng của Tiểu Trịnh, là Tiểu Lâm."

Thẩm Thanh Hàng cười nói: "Xin chào Tiểu Lâm, ông là thầy của Tiểu Trịnh, là ông Thẩm."

Lâm Dụ ngồi trên ghế sofa căng thẳng xoa xoa hai bàn tay, Thẩm Thanh Hàng nhìn một vòng căn hộ của hai người họ, hoang mang đến gần Trịnh Phái Dương hỏi: "Cái người mà con nhắc đến là đối tượng của con đấy, người đâu sao không thấy?"

Trịnh Phái Dương chỉ Lâm Dụ đang ngồi: "Đây là đối tượng của con."

Thẩm Thanh Hàng bỗng nhiên hiểu ra mà xoay người nhìn. Tuy rằng ông lớn tuổi, nhưng phía bên dưới những sợi tóc đã điểm bạc đượcchà chuốt gọn gàng là ngũ quan thâm thúy, có thể thấy được khi còn trẻ ông là một người rất tuấn tú.

 Ông nói: "Ôi chao, sao nhìn Lâm Dụ quen mắt thế?"

Trịnh Phái Dương trả lời: "Có thể là thầy đã từng thấy trên TV."

Thẩm Thanh Hàng đứng đối diện nghiêm túc nhìn một lúc, lại lắc đầu nói: "Không phải, ta nhớ rồi. Nhìn Lâm Dụ rất giống mối tình đầu năm 20 tuổi của ta."

Lâm Dụ 'phốc' một tiếng, thiếu chút nữa thì phun hết nước trà ra.

Trịnh Phái Dương ngồi bên cạnh định khí thần nhàn (dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã) uống trà, Lâm Dụ ghé sát lỗ tai cậu than thở: "Cái này sao không giống như ban đầu chúng ta nói? Không phải là kịch bản bạn cùng phòng sao? Làm thế nào mà lại dễ dàng nhắc đến thân phận của anh thế! Nhưng mà em cũng không nói với anh ông Thẩm là... A!không đúng, vậy em cũng phải nói trước lão Viện trưởng chính là ông Thẩm chứ!"

Trịnh Phái Dương: "...."

Ngay cả Trịnh Phái Dương cũng chưa từng thấy qua vị kia của ông Thẩm. Ông ở nước Mĩ làm việc nên rất ít khi về nước, Trịnh Phái Dương chỉ nghe nói hai đã ở cùng nhau mười mấy năm, đã sớm kết hơn ở nước ngoài rồi.

[Đam mỹ - Edit]  Antoine trên mây - Qua Đa ĐườngWhere stories live. Discover now