Chương 7

360 26 12
                                    

Lần cuối Lâm Dụ nhìn thấy Trịnh Phái Dương đứng trên sân khấu là tám năm về trước, khi đó còn học Cao trung.

Lúc ấy Lâm Dụ vừa được bầu làm lớp trưởng, chuyện quỷ quái gì cũng thò chân vào, ngay cả tiết mục chương trình văn nghệ cũng muốn quan tâm. Cùng với ủy viên các ban cùng nhau ngồi lò sưởi trong căn tin thảo luận mất vài ngày, cuối cùng chọn ra một vở kịch Trung Hoa truyền thống, nói về chuyện tình yêu xưa, Thập bát tương tống. (Thập bát tương tống là 1 đoạn trong câu chuyện "Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài")

"Lâm Lâm cậu muốn diễn nhân vật nào?" Ăn cơm trưa xong, Lâm Dụ ngồi xuống bên cạnh Trịnh Phái Dương hỏi cậu.

Trịnh Phái Dương vùi đầu sửa bài kiểm tra: "Không muốn diễn."

"Ai cũng có thể không diễn, nhưng cậu không thể không diễn nha, giải thưởng của chương trình văn nghệ lần này được cộng thêm điểm đấy, cộng điểm cũng có ảnh hưởng đến việc cử đi học sau này. Cho nên, cho dù cậu diễn vai một con chim khách thì mình cũng sẽ đưa cậu lên sân khấu!" Lâm Dụ níu chặt lấy tay áo đồng phục của cậu, nắm chặt trong tay mà xoa xoa, nghĩ nghĩ lại nghiêm túc nói, "Cậu nên suy nghĩ cho tốt nha, nếu muốn diễn chim khách, mình diễn vai con chim khách khác đứng ở chạc cây đối diện."

Trịnh Phái Dương ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lâm Dụ: "Cậu diễn vai một con chim?"

Lâm Dụ: "........"

Trong ban bàn bạc nhao nhao vài ngày, cuối cùng cái vai chim khách và vai miệng giếng này cũng có diễn viên rồi, quan trọng nhất là hai nhân vật chính vẫn chưa tìm được diễn viên. Mắt nhìn thấy vai diễn chim khách trong lòng ngưỡng mộ đã bị Phó Đàn đoạt đi, Lâm Dụ cảm thấy vô cùng đau đớn: "Cậu xem! Cho cậu chọn sớm lại không chọn, bây giờ chim khách cũng không còn mà chọn nữa kìa!!!"

Trịnh Phái Dương đối mặt với chỉ trích cảm thật bất đắc dĩ: "Không phải là còn một vai chim khách nữa sao?"

Lâm Dụ nằm sấp trên lưng tựa của ghế: "Nhưng không phải là một đôi nha, mình muốn diễn với cậu là một đôi cơ!"

Trịnh Phái Dương đặt bút máy trong tay xuống: "Cậu là muốn thế nào cũng phải diễn cùng với mình sao?"

Lâm Dụ cúi thấp đầu nắm lấy tay áo đồng phục của cậu đang treo trên ghế: "Cao trung mới có một cơ hội như vậy, có lẽ về sau sẽ không bao giờ có lần nữa, mình muốn được lên sân khấu với cậu một lần."

Lời này nói ra nghe thật uể oải, Trịnh Phái Dương cảm thấy nếu cậu không đồng ý thì nhất định sẽ bị báo ứng, vì thế mềm lòng đồng ý: "Vậy được rồi."

Lâm Dụ vẫn không vui như trước: "Được gì chứ, bây giờ chim khách cũng không còn rồi."

"Vậy cậu muốn diễn vai gì?"

"Mình muốn diễn cái gì cậu cũng sẽ đồng ý sao?"

Trịnh Phái Dương gật đầu: "Ừ."

Thầy giáo thực tập của ban 4 đang ngồi ở bàn nhìn sanh sách vai diễn mà phát rầu, đột nhiên Lâm Dụ chạy vào văn phòng bổ nhào lên bàn nói rằng vai Chúc Anh Đào đã có người nhận rồi.

[Đam mỹ - Edit]  Antoine trên mây - Qua Đa ĐườngWhere stories live. Discover now