#5: William x Tracy

87 8 0
                                    

Mây đen ùn ùn kéo đến, che lấp cả bầu trời mới đây còn trong veo. Những giọt mưa bắt đầu rơi tí tách. Dòng người qua lại tấp nập, ai nấy đều cầm trên tay chiếc dù. Chỉ Tracy là không.

Em đứng bên những mái hiên nhà, lòng thầm mong cơn mưa sẽ qua đi nhanh chóng. Hôm nay là kỉ niệm tròn ba năm kể từ lúc em hẹn hò với William. Anh đã hẹn em ở một nhà hàng nhỏ để kỉ niệm ngày này nhưng cơn mưa có vẻ như muốn giữ chân Tracy lại dưới mái hiên này.

"Sao lại mưa đúng hôm không mang dù cơ chứ."

Tracy lẩm bẩm, vô thức nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay với thiết kế đáng yêu do William mua tặng nhân ngày sinh nhật em. Em nâng niu chiếc đồng hồ này như của quý vậy. Em luôn hy vọng một ngày nào đó em có thể tặng anh lại thứ gì đó, em muốn được tận mắt thấy anh mặc đồ em tặng. Anh sẽ ngượng ngùng nhận lấy món quà và xoa đầu em. Nhưng với số tiền ít ỏi của em thì chưa thể mua được gì, còn là sinh viên nên kinh phí của em có hạn.

Đôi lúc em cứ mãi thắc mắc rằng anh nghĩ thế nào về em. Quen một cô nhóc còn đang học đại học có quá mệt mỏi đối với anh không? Khi em quyết định sẽ đi làm thêm sau giờ học, anh đã phản đối rất quyết liệt với lý do "Không muốn nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của em khi mặc đồng phục." Anh thậm chí còn tuyên bố sẽ giúp em trả tiền học phí luôn. Mặc kệ em can ngăn, anh vẫn làm theo ý mình. Nhờ đó nên hiện tại em mới có được chút tiền tiết kiệm.

Tracy còn là một sinh viên, em phải chú tâm vào học hành nên thời gian gặp anh rất ít. Cả tuần hai ta chỉ có thể gặp nhau được vài tiếng đồng hồ. Thời gian từ nơi anh ở đến chỗ em phải đi cũng mất khoảng ba tiếng, đến đây rồi thì cũng chỉ gặp được một lúc rồi phải chia tay. Đơn giản vì anh còn công việc của mình và em thì phải học. Thế nhưng mỗi lần gặp nhau, anh không hề tỏ vẻ mệt mỏi. Anh sẽ luôn tươi cười hỏi thăm em và tặng em vài món quà.

Anh chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì ở em hay nói đúng hơn là từ chối em. Mỗi khi em hỏi anh muốn uống gì, anh đều xua tay bảo anh không khát hay anh đã mang theo nước uống rồi. Hay lúc em hỏi anh muốn thứ gì cho ngày sinh nhật, anh cũng chỉ bảo gặp được em là đủ. Anh thật là, em biết hoàn cảnh chúng ta đều khó khăn nhưng ít ra hãy để em một lần được mua cho anh thứ gì đó đi chứ.

"Tracy..."

Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tracy. Một chiếc ô từ đâu bất chợt xuất hiện che mưa cho em. Mùi hương bùn đất ẩm ướt ban nãy đã bị thay thế bởi mùi hương nam tính vô cùng quen thuộc. Nhận ra giọng nói và hương thơm ấy, lòng em chợt cảm thấy ấm áp lạ thường.

Là William.

William thở dốc, tay cầm chiếc ô che chắn cho Tracy. Anh mặc một bộ vest chỉnh tề có vẻ đã được lựa chọn rất kĩ càng vì trông rất hợp với anh. Nhưng tiếc là nó đã ướt sũng và nhăn nhúm. Nếu có cơ hội, em muốn được thấy anh trong bộ vest này thêm một lần nữa.

"Không thấy em tới nên anh phải đi tìm."

Tracy biết chắc chắn rằng anh sẽ tới mà. Với bản tính dễ sốt ruột ấy của anh thì thể nào cũng sẽ chạy đi tìm. Không kìm được lòng, em lao tới ôm lấy anh.

William luống cuống chỉnh lại chiếc ô suýt bị rớt do cú ôm bất chợt của Tracy. Mặc dù đã nhiều lần được người yêu làm nũng, William vẫn không tránh khỏi việc cảm thấy bối rối, anh chỉ khẽ khàng vỗ về tấm lưng em.

"Sao? Hôm nay em gặp chuyện gì à?"

"Hôm nay em đạt điểm cao và còn được gặp anh nữa. Em vui lắm."

"Anh... cũng vui khi được gặp em."

William cười khổ, anh cẩn thận cầm chiếc ô bằng một tay còn tay kia vòng qua đáp trả lại cái ôm của Tracy.

Và thế là dòng người qua lại trên khu phố ăn cầu lương ngập mặt.

『idv』 dayflyWhere stories live. Discover now