#3: Luchino x Norton

162 20 0
                                    

Đôi lúc Norton cứ mãi thắc mắc về chuyện các cặp đôi thì thường làm gì với nhau. Họ có ôm nhau không? Hay chỉ nắm tay nhau? Có lẽ cả đời cậu cũng sẽ chẳng biết được.

"Vì tên khốn Luchino ấy có quan tâm đến tôi đâuuuu!"

Cậu uống một ngụm bia lớn, mơ màng hét lên. Thấy thế, người bạn William khẽ vỗ vai cậu để an ủi.

"Tên Luchino ấy luôn thế mà. Ai bảo mày ngu, tao đã bảo quen thì quen thằng nào khác đi chứ quen cục đá như hắn thì còn lâu hẵng nghĩ đến chuyện có con."

Bị nói trúng tim đen, Norton lại uống một ngụm bia nữa và một tay đập mạnh ly xuống bàn, tay kia đưa lên chùi miệng.

"Phục vụ, cho thêm một ly bia nữa."

Thấy bạn mình thế, William chỉ biết cười khổ. Hồi ấy khi còn là sinh viên, Norton đã bắt đầu để ý giáo sư Luchino và theo đuổi anh ta. Mỗi khi cậu nói chuyện về Luchino thì đôi mắt cậu luôn tỏa sáng rực rỡ. William đã nhiều lần khuyên bảo Norton từ bỏ hắn ta đi vì ai cũng biết hắn ta không chỉ không có hứng thú với người lớn tuổi mà tính tình còn đơ như cục đá vậy. Norton bướng bỉnh vẫn bất chấp việc đó để theo đuổi hắn ta. Và phép màu đã xảy đến, Luchino chấp nhận hẹn hò với cậu. William bỡ ngỡ trước sự việc đó, cậu cứ nghĩ Norton chỉ đang tốn sức không vì gì cả. Đó là lúc William nhận ra hắn đã để lỡ mất cơ hội trở thành người thương của Norton.

Vì thế nên lần này cậu nhất định phải lấy lại Norton. Không thể để mất Norton thêm một lần nào nữa.

Tửu lượng của Norton vốn dĩ đã kém, uống một cốc nhỏ cũng đủ làm cậu bắt đầu mất phương hướng thế mà hôm nay lại uống những ba ly lớn. Cậu nằm la liệt trên bàn rượu, mắt nhắm nghiền, miệng cứ mãi lẩm bẩm.

"Tên Luchino ngu ngốc, đại ngu, đồ đần,..."

Norton đang trong trạng thái thiếu phòng bị nhất, William nhiều nhân cơ hội đó ghé sát môi mình vào môi cậu. Đến lúc hai bờ môi sắp chạm nhau thì bất chợt bị một bàn tay thô ráp chặn lại.

William xanh mặt, bàn tay này chỉ có thể là của giáo sư Luchino - người yêu của Norton. Cảm nhận được sát khí bừng bừng ngay phía sau, William toát hết cả mồ hôi.

"Tránh xa khỏi Norton."

Giọng nói lạnh lẽo không mang chút cảm xúc ấy vang lên như để cảnh cáo William. Cậu vội vã đứng dậy cúi người chào Luchino rồi bỏ đi. Cái con người ấy rất khó lường, không thể ở đó được nữa!

Norton vẫn say giấc trên bàn, không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra đã bị Luchino lôi dậy. Hắn thô bạo vác cậu lên vai. Phải, không đọc nhầm đâu, là vác lên vai đấy.

"Ơ Luchino?"

"Em nhân lúc ta không để ý mà đi tình tứ với thằng khác à?"

"Ý anh là William sao? Em chỉ đi uống một chút với cậu ấy thôi mà."

Luchino tặc lưỡi, trong lòng thầm mong cậu người yêu mình hiểu chuyện hơn. Khi trước còn học đại học, cả khoa ai cũng biết chuyện William thích cậu nhưng cậu lại một lòng một dạ với Luchino. Đáng lẽ người trong cuộc phải hiểu rõ chuyện nhất mà thế quái nào người ngoài lại hiểu chuyện hơn.

"Oẹ, mắc ói quá."

"Này này này đừng ói lên lưng ta."

"Ai bảo anh vác em kiểu này? Coi như đây là hình phạt cho hành động đó của anh và vì không quan tâm em trong suốt thời gian qua. Oẹ."

Và thế là đi toang chiếc áo khoác của Luchino. Hắn liền đặt Norton xuống bụi cây ít người gần đó để cậu nôn và mình thì đi mua nước cho cậu (dĩ nhiên là phải cởi cái áo khoác ra).

Đợi đến lúc cậu người yêu bớt say, hắn sẽ thổ lộ sự thật cho cậu. Sự thật về việc hắn mãi ở trong phòng thí nghiệm.

Là để tự làm chiếc nhẫn đính hôn của hai người.

『idv』 dayflyWhere stories live. Discover now