#7: Andrew x Melly

142 11 3
                                    

Tôi gặp em lần đầu vào một đêm bão tuyết.

Em sở hữu làn da trắng muốt, đường nét khuôn mặt chưa đến mức hoàn hảo nhưng vẫn thuộc dạng ưa nhìn. Em đi chân trần để lộ ra hai bàn chân nhỏ đầy nữ tính. Em vận lên mình chiếc đầm trắng đơn giản, hầu như chẳng có họa tiết gì. Điểm nổi bật về em chắc hẳn là bờ môi do tự nhiên cùng mái tóc vàng dài tới hông.

Cơn bão tuyết khiến tầm nhìn vốn dĩ đã kém của tôi lại càng mờ hơn. Thế nhưng hình bóng em lại rất rõ ràng. Em bức từng bức đến bên tôi, em càng tiến gần tới, trái tim tôi lại đập nhanh hơn như muốn nhảy khỏi lồng ngực tôi.

Em quỳ xuống bên tôi, vươn bàn tay trắng trẻo của em ra đặt lên má tôi.

"Cuối cùng em cũng gặp được anh."

Em nói, giọng nói mong manh như thể có thể khóc ngay lập tức. Bàn tay ấm áp của em dần di chuyển sang hai bàn tay lạnh lẽo và thô ráp của tôi, nắm chặt lấy chúng.

"Hãy sống nhé."

Tại sao? Em nói thế là có ý nghĩa gì? Biểu cảm ấy là sao? Em đang cố truyền đạt điều gì đến tôi?

Hàng ngàn câu nghi vấn cứ thế chồng chất lên nhau trong đầu tôi nhưng tôi lại không thể nói những lời ấy ra. Cơ thể thiếu nước, cổ họng khô rát, nội tạng bên trong như muốn đóng băng lại. Mọi thứ trước mắt tôi bắt đầu mờ đi, ngay cả hơi ấm từ tay em cũng lạnh dần.

Gương mặt mếu máo cùng nụ cười khô khan, không rõ là vui hay buồn của em là thứ cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi bất tỉnh.


Thuốc sát trùng...

"Cậu tỉnh rồi à?"

Một người đàn ông lạ mặt lên tiếng.

"Nếu tôi đến sớm hơn thì chắc cậu đã không gặp phải bão tuyết rồi. Thật lòng xin lỗi cậu."

Ông ta vui vẻ vỗ vai tôi. Tay ông ta đang ướt... Nước lạnh từ tay ông ta thấm vào bộ quần áo bệnh nhân của tôi khiến tôi có chút không thoải mái.

Để ý thấy vẻ mặt không giấu nỗi sự khó chịu của tôi, ông ta liền thả tay ra.

"A, tôi vô ý quá."

Hiện giờ tôi chỉ muốn ở một mình, à không, lúc nào tôi cũng muốn ở một mình. Thật lòng tôi chỉ muốn đuổi ông ta ra ngoài. Nhưng do cực ít khi tiếp xúc với người ngoài, tôi không biết phải mở lời ra sao.

Trong khi tôi còn đang cố nặn ra chữ để nói thì ông ta đã lên tiếng.

"Tiền viện phí tôi sẽ trả, dù sao cũng do tôi đến muộn nên vô tình kéo anh vào cơn bão. Việc cần làm tôi đã xử lí thay anh rồi nên an tâm nghỉ ngơi đi nhé. Tôi đi đây, tạm biệt anh bạn."

Ông ta để lại một bao thư, có vẻ bên trong là tiền viện phí rồi vẫy tay bước ra ngoài.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi không ngừng. Cơn bão tuyết chưa kết thúc, làm sao tôi có thể về lại được đây? Phải chăng nhờ cô gái đó?

!

Vội vã leo xuống khỏi giường bệnh, bắt đôi chân vừa bị tê liệt vì lạnh phải hoạt động, tôi mở toang cửa chạy ra ngoài.

『idv』 dayflyWhere stories live. Discover now