Chapter 5 (1)

162 24 0
                                    

Một tiếng thét thất thang vang lên.

Yashiro bật dậy, thở dốc. Mồ hôi túa ra như tắm. Em run rẩy, cố gắng dừng hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Liếc quanh khung cảnh đang mờ nhòe vì đôi mắt đẫm nước của mình, đầu óc em quay cuồng. Em không thể kìm chế sự yếu đuối của thân, thật tồi tệ. Hình ảnh trước mắt em như hòa vào với nhau, mịt mờ, che khuất đi tầm nhìn của em. Em bật khóc nức nở, hai cánh tay bấu chặt vào nhau.

Em nghe thấy giọng của ai đó, nhưng em không thể nghe rõ người ấy đang muốn gì.

Em cảm nhận được ai đó đã chạm vào em, ai đó đã ôm em vào lòng. Đôi bàn tay người đó len vào mái tóc dày của em, khẽ khàng vuốt ve từng sợi tóc. Rồi lại có người khác nắm chặt lấy cánh tay em, đan chặt lòng bàn tay của hai người vào nhau.

Em không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp ấy. Hơi thở em dần trở nên nhẹ nhàng, chậm rãi, trái tim không còn đập mãnh liệt như trước. Em nhắm chặt đôi mắt đẫm nước, nhớ lại sự sợ hãi tột độ  trước khi giấc mơ tan vỡ. Cái khung cảnh Aoi đã chết dần hiện lại rõ ràng trong tâm trí em.

Tại sao lần này em lại nhớ được cơn ác mộng đó?

Và cả cái chạm đầy ghê tởm của thứ gì đó, thứ đã bắt em phải tận mắt chứng kiến bạn mình giờ chỉ còn là một cái xác thối rữa.

"Nó" đã nói cái gì đó. Những từ ngữ ấy khiến em cảm thấy ớn lạnh đến đáng sợ. Em không thể chịu đựng được những thứ ấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời, em cảm tưởng cái chết cũng không đáng sợ như nó đã từng vài tuần trước.

Em chẳng thể hiểu nổi tại sao "nó" lại làm chuyện như vậy? Hoặc là em để "nó" yêu thương mình, hoặc là cái thứ ấy sẽ giết chết những người em trân trọng. Cái sự ám ảnh vô vọng một cách điên cuồng này là gì cơ chứ?

Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má em.

Em thật yếu ớt, phải chăng vì vậy mà em chẳng thể bảo vệ mọi người. 

Em hít một hơi thật sâu, bắt đầu phân biệt những tạp âm xung quanh mình.

- Senpai ! Chị thấy thế nào rồi? Đã tốt hơn chưa ạ ?

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ta tưởng là màng nhĩ của ta bị chọc thủng bởi tiếng hét của ngươi rồi đấy.

- Yashiro! Mọi chuyện ổn cả rồi! Cậu an toàn rồi!

Em ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn người con trai đang ôm chầm lấy em.

Hanako trông có vẻ rất buồn và tức giận nữa. Bàn tay lạnh ngắt của cậu ấy cứ yên vị trên đầu em, luồn vào trong mái tóc óng ả.

- Yashiro... - Hanako thì thầm bên tai em.

- Cô bé ấy đã bình tĩnh lại rồi. Không cần phải lo lắng quá đâu. - Yako điềm tĩnh nói, ngồi trên chân Nene ,phe phẩy chiếc đuôi.

- Chị có thấy ổn thật không vậy, senpai? - Kou nắm lấy bàn tay em, lo lắng hỏi.

Đôi mắt cậu bé đỏ hoe, nơi khóe mi vẫn còn vương vài giọt nước mắt.

Em chậm rãi gật đầu. 

- Chị không sao thật mà, đừng lo lắng quá... 

- Mà... đây là đâu, chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Yashiro!

Hanako kéo em lại gần và ôm em thật chặt. Cảm nhận sự yếu ớt và mong manh từ cơ thể nhỏ bé, cậu lại càng giận mình. Cậu đáng lẽ phải bảo vệ em, cậu vốn không nên để cái thứ ác mộng đó đeo bám em. 

Cậu cần phải làm gì đó...

Nếu không Yashiro... sẽ phải chết...

Con người thật mỏng manh, thật nhỏ bé, thật yếu ớt. Chính vì vậy, cậu muốn bảo vệ em bằng mọi giá. Nhờ có em mà cậu mới cảm nhận được niềm vui đã mất từ lâu, cảm nhận đượcc sự ấm áp khi có bạn bè ở bên.

- Đó chỉ là một cơn mộng thôi, Yashiro! - Cậu khẳng định chắc nịnh, mặc kệ sự ngạc nhiên trên gương mặt của Kou và Yako. - Chẳng có chuyện gì xảy ra hết !

- Aoi-chan - Em lẩm bẩm- Tớ cần phải gặp cô ấy.

Em rời khỏi vòng tay ấm áp của bạn mình, giương đôi mắt hồng ngọc nhìn về phía Hanako, ánh mắt tràn đầy sự thấu hiểu.

- Hanako-kun... - Em thì thầm.

Em không muốn cậu ấy phải buồn phiền như vậy đâu. Em nhớ một Hanako luôn vui vẻ, hay trêu chọc em, nhưng luôn ở bên em mỗi khi em cần. Khoảng thời gian vừa rồi, em hiểu tâm trạng ai cũng nặng nề vì họ đều lo lắng cho em. 

- Mình ổn thật mà! - Em mỉm cười - Vì vậy đừng lo lắng quá, cả em nữa, Kou.

Kou nhìn em, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Còn Hanako, cậu quá sốc để nói nên lời. Yashiro đặt chân xuống sàn, cố gắng đứng thẳng. Em thật sự cảm thấy tốt hơn một chút sau giấc ngủ ngắn, dù giấc mơ chẳng tốt đẹp gì.

- Tớ sẽ không chết đâu. - Em khẳng định, cố gắng khiến giọng mình trở nên quyết đoán hơn.

- Tớ sẽ không bỏ cậu một mình đâu.- Em nở một nụ cười thật tươi tắn, rồi rời phòng y tế.

- Senpai, đợi đ.... - Kou lo lắng gọi em, nhưng Hanako đã dừng cậu lại bằng cách túm lấy cổ áo cậu bé. Bị ngăn cản, Kou quay lại nhìn Hanako:

- Ngươi làm cái quái gì vậy? - Cậu hét thẳng vào mặt con ma.

- Cho cô ấy một chút thời gian đi - Hanako nói- Có vẻ như cô ấy cũng đã nhận ra mạng sống của mình đang gặp nguy hiểm rồi.

Nghe xong, Kou bình tĩnh trở lại. Nhăn mày, cậu nhìn về phía cánh cửa đã đóng lại sau khi senpai rời đi.

- Chúng ta cần bàn bạc ngay bây giờ, thiếu niên à ! Về những gì chúng ta nhìn thấy trong giấc mơ đó. - Hanako nở một nụ cười thật lớn, vỗ vào vai của cậu nhóc pháp sư.



My dear Yashiro (a JSHK fanfic trasnlation)Where stories live. Discover now