Chapter 1 (2)

382 38 0
                                    

Người con trai ngồi kế bên Nene nhìn em với ánh mắt rối rắm.

Sau một hồi lặng lẽ cân nhắc, cậu ta nở một nụ cười nhẹ rồi lấy một cuốn sách, dựng đứng trước gương mặt say ngủ của em để giáo viên không phát hiện.

_______________________________________________________________

Sau khi tan học

- Hôm nay cậu tới trễ đó, Yashiro ! - Hanako than thở, tay đặt lên bả vai của Nene. Xong, cậu ta nhếch mép, nói với em bằng chất giọng không thể nào đáng ghét hơn:

- Cậu sẽ phải ở lại đây lâu hơn đó nha~ Nó cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ có nhiều thời gian ở bên cây chổi lau nhà yêu dấu hơn đấy!

- Thôi mà, tha cho tớ đi Hanako-kun!  Tớ chỉ muộn có mười phút thôi mà! - Em than thả, khóc không ra nước mắt.

- Xin lỗi nha. Đây là luật của nhà vệ sinh rồi ~ Con ma nào đó thích thú với việc trêu chọc người khác lên tiếng.

- Mà thôi, sao hôm nay cậu tới trễ vậy, hm ? -Hanako thắc mắc.

Nghe xong, em bỗng chốc đỏ mặt, cố cúi thấp đầu xuống, không muốn để cậu ấy nhìn thấy gương mặt ngại ngùng của mình. Em cam chắc cậu ta sẽ ngay lập tức trêu em nếu như em bảo mình ngủ quên trong lớp, và trò đùa của cậu ta luôn khiến em muốn đào một cái hố để chôn mình.

Hanako tò mò bay lơ lửng trước mặt em, nheo mắt hỏi:

- Dáng vẻ này là sao ta ?

Em mỉm cười, nhưng cũng không thể xóa hết sự lo lắng trên mặt mình:

- Thực ra cũng không có gì đâu! Chỉ là ... Tớ ... ngủ quên trên lớp thôi ! - Em trả lời, ngượng nghịu cầm chiếc chổi, lau qua lại trên nền nhà sạch bong.

Khác với tưởng tượng của em, dù chỉ là một thoáng, em đã thấy Hanako lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhạt và những quầng thâm dưới mắt :

- Cậu bị mất ngủ à ?

- Ừ, kiểu như thế. Nhưng nó không có gì nghiêm trọng đâu !

Nghe em nói, Hanako chỉ mỉm cười, bay quanh em lần nữa rồi búng một cái rõ kêu vào trán em. Em ngạc nhiên, chớp đôi mắt to tròn, tỏ vẻ ngạc nhiên trước hành động của cậu ta. Em thắc mắc hỏi tại sao thì cậu ta chỉ nhếch mép, hai tay đặt chéo trước ngực rồi nói :

- Tui nghĩ là có khả năng cậu nghĩ ngợi lung tung nhiều quá đấy, Yashiro à .

- Tớ không nghĩ vậy đâu. Không phải là tớ không ngủ được,mà là tớ gặp ác mộng cơ. 

Yashiro thở dài, trong đầu tự động xuất hiện những hình ảnh đứt quãng từ tối hôm qua. Em tỉnh dậy, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, trái tim đập mạnh vì sợ hãi. Em thở mạnh, dồn dập. Căn phòng tối om bao quanh em, như muốn nhốt em lại trong cái sự yên lặng đến đáng sợ. Em thực không muốn trải qua cái cảm giác kinh khủng ấy một lần nào nữa. Điều tệ hãi nhất về nó là em thậm chí chẳng thể nhớ nổi em đã trải qua những gì trong cơn ác mộng đó.

Khi em vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ thì Hanako nhẹ nhàng lại gần em, vẫy vẫy cái tay:

- Này! Yashiro! Sao thế?

Em giật mình, thét lên một tiếng rồi chợt nhận ra dáng vẻ kỳ lạ của mình, em vội xin lỗi:

- À! Xin lỗi nhé, tớ không để ý lắm. Nhân tiện thì cậu có nhớ về chú mèo đen mà tớ nói mấy hôm trước không?

Em vừa nói vừa nở một nụ cười thật tươi. Đôi mắt của Hanako mở to, ngạc nhiên trước sự đáng yêu quá mức của Nene. Cậu vội quay đầu đi, chỉ lầm bẩm trong miệng:

- Có!

- Này nhé, bố mẹ tớ đồng ý nuôi nó rồi. Và tớ thấy cực kỳ vui vẻ khi nghĩ về điều đó. Giờ tớ vẫn đang phân vân không biết nên đặt tên thế nào đây. Đại dương xanh? Hay là Sa mạc vàng?  Cậu nghĩ thế nào, Hanako-kun?

Hanako chỉ biết dựa người vào tường, đưa tay chạm lên cằm, lắc đầu khi nghe những cái tên hết sức ngớ ngẩn đó:

- Nói thật thì tui nghĩ con mèo đó khá là tội nghiệp khi được tặng cái tên như thế đấy!

Cậu ta nhún vai, đôi môi mỏng mím lại thành một nụ cười khinh khỉnh. 

Em chỉ khẽ liếc mắt nhìn cậu ta rồi quay mặt đi, tiếp tục công cuộc dọn vệ sinh của mình, chính thức ngó lơ ai đó.

Thấy em như vậy, Hanako chỉ đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ, nghĩ ngợi. Thực chất vừa nãy cậu không muốn em quá lo lắng nên mới trêu chọc rồi cười đùa vậy thôi. Quả thật sắc mặt của Nene rất kém. Có lẽ cậu nên cho em về sớm hôm nay chăng? Cậu cần phải đề phòng mọi trường hợp xấu có thể xảy ra. Đặc biệt vào thời điểm này. Mạng sống của em đã rất bấp bênh, và giờ thì thời gian của em cũng không còn nhiều nữa. Cậu không muốn em dính líu quá nhiều đến thế giới bên kia. Cậu không thể mạo hiểm được, đặc biết là khi tình trạng của em đang ngày càng tệ đi. 

Nhưng mặt khác, từ tận sâu trong thâm tâm, Hanako muốn dành tất cả thời gian của em cho mình. Cậu không thể vào lớp học của em kể từ khi em cấm điều đó. Cậu cảm thấy thật rắc rồi khi nghĩ đến cảm xúc của mình, chẳng thể hiểu nào vì sao mình cứ kiên quyết muốn ở bên em đến vậy. Nhưng khi nhìn sang dáng vẻ ngái ngủ và dụi mắt đáng yêu của em, nụ cười trong sáng ấy, cậu chợt thấy lòng sáng tỏ.

Cậu đã đưa ra quyết định của mình từ lâu lắm rồi. Mỗi lần nhìn thấy hình bóng của em, sự quyết tâm ấy lại càng lớn hơn.

Cậu sẽ bảo vệ em.

Sẽ luôn là vậy.




My dear Yashiro (a JSHK fanfic trasnlation)Where stories live. Discover now