Chapter 4 (3)

161 19 0
                                    


Hanako mở mắt, thấy mình đang đứng trong căn tin của trường học. Cậu thở hắt một hơi, trong lòng cảm thấy nhẽ nhõm hẳn đi. Thật là tốt đẹp biết bao nếu như giấc mơ của Yashiro luôn luôn ngọt ngào, bao phủ bởi những đóa hoa rực rỡ và những chiếc gối mềm mại. Cậu thấy trên bàn đầy ắp những chiếc bánh dâu. Qua những lỗ hổng trên tường, ánh nắng lọt vào, khiến không gian trở nên sáng sủa.

Cậu xoa bóp cái đầu đau nhức của mình, quan sát xung quanh, cảm thấy thật thất vọng khi Yashiro không có ở đây. 

- Cô ấy có thể ở đâu được cơ chứ? - Hanako lẩm bẩm trong miệng.

Và rồi đột nhiên cánh cửa mở ra, một hàng dài những anh trai đẹp tỏa sáng lấp lánh lần lượt đi vào, khiến cho Hanako chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên. Các chàng trai dãn ra hai bên, để lộ một Minamoto Teru từ từ bước ra. 

- Nào các chàng trai, công chúa của chúng ta đói bụng rồi! Các bạn biết mình cần phải làm gì rồi đấy! - Vừa nói, Teru vừa vỗ tay, ra hiệu cho những người còn lại

- NENE-CHAN - Tất cả đồng thời hét lên, đi đến chỗ chiếc bàn đầy ắp đồ ăn, sẵn sàng phục vụ  Nene bất cứ lúc nào.

- Thật... Quá khó tin mà - Hanako chỉ biết thốt lên trong kinh ngạc.

Bỗng nhiên, cậu cảm thấy có ánh mắt tóe lửa phía sau lưng. Quay đầu lại, cậu phát hiện ra Minamoto Teru đang nhìn cậu chằm chằm một cách kỳ quái. Một cơn rùng mình chạy dọc cột sống, cậu quay đầu, tức tốc biến ra khỏi căn phòng. 

Minamoto vươn tay ra, cố giữ cậu lại nhưng lại không kịp, tiếc nuối nói:

- Tôi chỉ muốn cậu ta mặc áo của câu lạc bộ hâm mộ Nene-chan thôi mà.

Hanako cố gắng chạy càng xa, càng nhanh càng tốt. Bỗng một tiếng động lớn vang lên, cậu ngoái lại nhìn, nhận thấy hành lang lớp học đang dần sụp đổ. Mắt mở to trong kinh ngạc, Hanako vội vàng chạy thật nhanh về phía trước.

- Tệ rồi đây. - Vừa nói, trong lòng cậu vừa nguyền rủa cái thứ quái quỷ đang tác động đến cảm xúc của Nene.

Cậu chạy nhanh xuống những bậc thang đang dần mục rữa. Những bức tường đang nứt ra, giấc mơ này đang dần biến mất.

Tất cả những thứ này giống như một chiếc mạng nhện chực chờ tóm gọn con mồi vậy.

Một tiếng hét vang, tràn đầy tuyệt vọng và đau khổ . Nó phát ra từ đằng sau cánh cửa này. Cậu chạy nhanh đến, xông vào trong căn phòng. Nhìn thấy những gì trước mặt khiến đôi chân cậu khụy xuống, mồ hôi vã ra như tắm. Cơ thể cậu không thể nhúc nhích, hoàn toàn sững sờ trước cảnh tượng đó.

Một chiếc ghế được đặt ở giữa phòng. Mái tóc màu tím của người đang ngồi trên chiếc ghế đó, cậu nhận ra nó. Cái đầu rũ xuống, cần cổ bẻ cong, hai cánh tay buông thõng hai bên, lạnh cóng và cứng đờ.

 Aoi Akane - người bạn thân nhất của Yashiro Nene - đã chết

Đằng sau cô ấy là một chiếc gương chiếu thẳng vào cậu. Nhưng không chỉ có một mình cậu ở đây, còn có một cái bóng khác. Nó đứng ngay bên cạnh cậu. Hình ảnh dần trở nên rõ ràng. Đó là Yashiro. Không chần chừ, Hanako lập tức quay đầu sang phía cô gái nhỏ, ngay khoảnh khắc nhìn vào gương mặt tái nhợt ấy, cậu cảm thấy hối hận khi thấy cô ấy phải chịu đựng một mình như thế. Trái tim thắt lại khi nhìn thấy người con giá tóc bạch kim ấy đang sợ hãi, vùng vẫy trong tuyệt vọng khi nhìn thấy cô bạn thân nhất của mình nguội lạnh trên ghế mà bản thân đã không thể làm gì cả.

- Yashiro... - Hanako khó nhọc nói từng tiếng, mỉm cười yếu ớt, cố gắng vươn tay ôm trọn lấy em vào lòng. 

Nhưng không, hai cánh tay của cậu hoàn toàn xuyên qua người em. Không thể nào. Bỗng những màn khói đen đột ngột xuất hiện, bao quanh lấy cơ thể. Trên gương mặt bầu bĩnh ấy, hai hàng nước mắt mặn chát vẫn chảy dài, không hề để ý đến từ trong màn khói dày đặc, hai bàn tay đang từ từ vươn ra, nắm chặt lấy hai cánh tay em, ép buộc em phải nhìn cái xác lạnh ngắt trên ghế.

- THẢ CÔ ẤY RA NGAY, TÊN KHỐN. - Hanako nghiến răng, trên tay đã cầm sẵn con dao bếp sáng loáng.

Thế nhưng thứ đó vẫn không hề có ý định dừng lại. Nó tiếp tục bóp chặt lấy cần cổ của Nene, móng tay dài nhọn hoắc đâm qua cổ họng, máu tươi chảy từng dòng, áp ảnh đến rợn người. Cái thứ ấy lại tiếp tục nâng đầu em lên, bật lên những tiếng cười điên loạn, nói vang:

- Em sẽ luôn là Nene-chan của tôi,... của tôi, của tôi, chỉ mình tôi thôi.

Hanako siết chặt cán dao trong tay, sẵn sàng giết chết thứ đó nếu cậu có thể.

Tên lạ mặt lại tiếp tục những lời dụ hoặc điên rồ:

- Em sẽ chỉ mang lại chết chóc thôi, Nene yêu dấu! Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu em ở lại đây với tôi hay sao? Mãi mãi. Em biết mà. Tôi yêu em.

- ĐỦ RỒI - Hanako gầm lên trong phẫn nỗ, vung dao chém vào đám khói đen ấy, ngăn chặn cái thứ kinh tởm ấy khỏi Nene.

Thứ chướng khí dày đặc ấy tan biến trong chốc lát, nhưng vẫn văng vẳng đâu đây tiếng cười man rợn ấy. Những bức tường đồng loạt nứt ra như những thứ đồ thủ tinh dễ vỡ.

- Yashiro! Tỉnh lại ngay! Yashiro!

Cậu cố hét to dù cổ họng đau rát. Cậu muốn nắm lấy bờ vai yếu đuối ấy nhưng cậu chẳng thể làm được điều đó. Hình bóng cô gái ấy cứ dần cách xa cậu ra. Em vẫn cứ khóc, từng dòng máu tươi chảy dọc theo cần cổ bị thương, cả người khụy xuống nhưng em chẳng hề để ý.

Hanako cảm thấy bản thân như đang bị một thứ lực kỳ quái nào đó từ dưới lòng đất, kéo cả cơ thể mờ nhạt của cậu xuống. Thế nhưng, đôi tay cậu vẫn vươn ra, cố chạm vào em.

- YASHIRO...!

Cậu hét lên, nhưng em sẽ chẳng bao giờ nghe thấy. Tất cả những gì em làm, em cảm nhận chỉ là nức nở trước cái chết của Aoi. 

Cứ thế, cậu rơi dần vào hố đen bất tận, cho đến khi va phải một thứ gì đó. Sau một hồi, cậu biết đó là Kou, người cũng đang ngạc nhiên không kém.

Chuyện quái gì đã diễn ra trong cái nơi điên khùng này?

Không ai trong số họ biết. Tất cả những gì họ có thể bây giờ là để bản thân tiếp tục chìm vào khoảng không vô tận cho đến khi thoát ra khỏi thế giới trong mơ.

My dear Yashiro (a JSHK fanfic trasnlation)Where stories live. Discover now