Chapter 8: Welcome Home

22 7 0
                                    

Sáng sớm tinh mơ...

...

~~~ Khò ~~~

...

-Hả? Cái gì?

-Tối qua cậu không ngủ sao, Sakurano? Suýt nữa cậu ngã lăn ra xuống đường đấy!

Oliver vừa cầm dây cương đánh xe, vừa lo lắng cho "bạn đi đường" mới quen.

-Oaaaaaa... Hôm qua có người muốn ám sát tôi... Ngồi cảnh giác cả đêm ấy mà...

-What?? Thật luôn đó hả??? Hừ, lúc đó tôi nên thức dậy và nã đạn vào hắn quá!!!

-Thôi đi ông, ông có thể làm thế thì đến giờ tôi cũng không ngồi đây với ông đâu!!!

Musa cười hihi, dù mệt mỏi nhưng cũng gượng cười chế giễu cậu bằng được. Oliver mỉm cười theo, vội vàng "sửa lưng":

-Ba đã mệt rồi mà còn hơi để cười! Ba vô trong xe ngủ hộ con!!!

Và cứ thế, tiếng cười lan ra cả đoàn xe...

...

Tại phủ chúa của gia tộc Kagamine...

...

-Anh trai! Dậy đi! Dậy đi! Sáng sớm tinh mơ rồi kìa! - Hikarin giật tung lên tấm chăn của Kenji

-Năm phút nữa đi em... Tối qua anh ngủ trễ mà...

-À, chắc do anh đi gặp Musashi rồi bỏ mặt em chứ gì?!

Kenji giật nảy mình như một chiếc lò xo mất đàn hồi. Cậu ngạc nhiên nhìn cô em gái đang hầm mặt với mình.

-Anh... Em đã bám theo anh sao?

-Onii-chan tính phản bội em á!!!! Mỗi lần cô ta ở đây thì anh lại coi em như không khí ấy!!!

Hikarin nổi cơn tam bành nhưng cũng tuôn trào nước mắt. Kenji không nói gì hết, vừa quỳ trên đôi chân rã rời của mình, vừa hứng chịu.

-Em biết là anh thích cô ấy, nhưng mỗi lần anh ở bên cạnh cổ thì em như là người dưng vậy. Tuy là phận làm em thì em không có cách nào để khiến anh ngừng nghĩ về Musashi được, nhưng em xin anh, đừng đánh mất tâm trí của mình về gia đình ta, về chính em chứ...

Hikarin gạt nước mắt, chỉ nhỏ nhẹ nói như thế. Anh cũng biết là anh cũng không quan tâm quá nhiều đến cô, kể từ khi anh bị cuốn hút vào vẻ ngoan cường và tài giỏi về kiếm đạo của Musashi. Anh thua cô ấy trong một cuộc so tài... Vị lãnh chúa trẻ tuổi của Sekigahara thua một "cậu samurai" tầm thường không tên tuổi...?

-Rin à, anh... anh...

-Em không thể trách anh mãi... Anh hãy nói những điều anh muốn đi ạ...

Những điều mà cậu muốn ư!?

-Vậy thì em có muốn đi ngắm hoa đào và đi săn cùng ta không?

-Hả?

Hikarin ngạc nhiên lắm. Sao cậu lại nói như vậy? Chắc chắn là có một điềm ẩn gì đó... Đã năm rồi cô mới được nghe một lời nói như chấn động con tim như thế. Trong 5 năm, hai người không gắn bó với nhau lắm, vì công việc trong Triều và cũng vì chiến tranh do Thần Chết Shinigami reo rắc khắp bốn bể Nhật Bản... Không, nhất định là cậu đang có ý gì đó...

[Vocaloids] - Snow Fairy Story Ngoại Truyện - Đại Cách mạng SakuraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ