Chapter 9: Cô gái với mái tóc hoa anh đào

24 7 1
                                    

Trong hai cuộc đời thi sĩ

hãy dành một chỗ

cho hoa anh đào*(1)

Không ngủ được. Không thể ngủ được.

Đêm trăng thanh khuyết, không một gợn mây. Ánh trăng tan cùng dòng nước êm đềm của sông Kiso. Hoa anh đào thanh thuần, nhẹ nhàng rơi xuống dòng nước mùa thu.

Tại mỏm núi này... là nơi một người võ sĩ tìm lấy sự thanh tịnh cho mình tại Owari... nhất là giữa cuộc nội chiến dường như không hồi kết của Đất nước của hoa anh đào...

-Meow...

-Em dậy rồi đó hả? Đang đêm mà?

-Mèo luôn đi ăn đêm mà chị... Em có thể...?

-Ừ...

Cô vuốt ve chú mèo qua bộ lông màu cam của chú, sau đó chú nhảy ra khỏi vòng tay của cô và mất hút trong rừng đêm. Còn mỗi mình cô thôi... Có thật như vậy?

Tiếng bước chân nhỏ nhẹ trên đám cỏ hòa cùng màn đêm. Musashi ngoảnh lại, tuy có cảm giác bồi hồi, nét mặt của cô vẫn hiên ngang. Cô nhìn người thiếu nữ.

-Musashi-san...

-Chị Sakura...

Gió thu thổi nhẹ qua làn tóc của hai con người, qua vạt kimono của hai thiếu nữ. Hồng và xanh, đen và trắng.

Sakura nở nụ cười nhẹ, bước đến cô nàng samurai. Musashi không nói gì cả, tim đập mạnh lên nhưng nét mặt vẫn không phản ứng. Sakura ôm lấy cô, thủ thỉ:

-Musashi-san... Chị tưởng em đã chết rồi... Từ cuộc  viễn chinh bất thành của Toyotomi...

-Tôi chỉ bị thương nhẹ mà thôi... Xin lỗi đã để chị lo lắng... Nhưng...

Musashi nói với giọng cứng cáp để che giấu vẻ rạo rực của tình cảm này. Sakura cười thầm, nói:

-Em vẫn lạnh lùng như trước nhỉ? Đúng là Musashi chị vẫn biết.

Musa nhẹ nhàng gỡ vòng tay của Sakura khỏi mình, quay lưng ra phía sau, rằng giọng lại:

-Thì đã sao nào? Đừng nói chị vẫn...

-Thì đúng là như vậy mà... Chị vẫn sẽ luôn là như vậy...

Musashi chắp tay trước ngực, buồn bã cúi đầu. Sakura đặt tay lên vai Musa, nhỏ nhẹ nói:

-Chị rất tiếc... Nhưng đó là một sự hi sinh trong danh dự, trong chiến đấu, cùng những đồng chí bên mình. Misoukuri là một samurai, ra đi cũng là một điều tốt...

-Nhưng còn những người thân còn sống thì sao? Còn tôi thì sao? Nếu thiếu dono thì tôi chẳng qua là một ronin với một cái xác vũ phu mà thôi... - Musa đau đớn nói

-Em đừng nói thế. Người thân của em vẫn ở quanh em, tương lai em hãy còn dài...

Sakura nắm lấy hai cánh tay Musa, cô áp đầu vào mái tóc xanh này, nói:

-Đừng tự hành hạ mình, Musashi-san. Đừng trở nên cô đơn nữa... Chị...

-Không... không...

Dostali jste se na konec publikovaných kapitol.

⏰ Poslední aktualizace: Sep 27, 2020 ⏰

Přidej si tento příběh do své knihovny, abys byl/a informován/a o nových kapitolách!

[Vocaloids] - Snow Fairy Story Ngoại Truyện - Đại Cách mạng SakuraKde žijí příběhy. Začni objevovat