Chapter 3: Quẩy nát trại liên doanh!

55 9 0
                                    

Tối đó...

...

...

...

...

...

Shizuka đang ngồi ngắm trăng sao một mình. Gió thổi nhè nhẹ, trăng sáng giữa bầu trời đêm. Không một ánh sao. Hoa đào đang thời kì trổ bông. Cô buồn mà thở dài. Nét lông mi dài của cô cong xuống thật nhiều. Cô thì thầm:

-Mình hơn Tomoe về mọi mặt, nhưng sao chàng lại không thích mình chứ? Con nhỏ đó nó cũng có gì đặc biệt đâu...

Đang buồn thì bỗng có vài tiếng vó ngựa nổi lên. Cô ngạc nhiên, vội đeo katana vào hông, liền đi ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra...

Cô ra ngoài đến trước cổng thành, thì có Shionaka, Tomoe và vài samurai hộ vệ. Trừ Tomoe ra, mọi người đều đang cưỡi ngựa, chuẩn bị xuất phát.

Shizuka thấy vậy thì vội nấp một chỗ, mắt liếc nhìn hai người đó. Ánh mắt giận hờn, ghen tị...

Tomoe khoác áo lông lên người Shionaka, buồn bã nói:

-Chuyến này chàng đi sẽ không sao chứ? Thiếp không được hộ tống chàng sao?

-Không được đâu nàng ạ. Ta đi đêm nay, quân Taira ít phòng ngự, nên mới có thể đến Kamakura nhanh chóng được. Mà nếu nàng đi theo ta, anh em của ta sẽ nghi ngờ mà hủy kết giao với ta. - Shionaka cười

-Nhưng lỡ thiếp chẳng làm được gì thì sao? - Tomoe ỉu xìu nói

Shionaka nâng đầu cô lên mà cười:

-Nàng chưa và sẽ không bao giờ làm ta thất vọng cả. Nàng giỏi mà, đúng không? Nói với ta là nàng giỏi đi!

-Vâng, thiếp giỏi mà...

Shionaka vui cười, anh mang giáp lên người và leo lên ngựa. Chú ngựa nâu của Shionaka hí ầm lên. Shionaka cười, thét:

-Những người anh em của ta! Đốt đuốc lên! Đến Kamakura thôi!

Thế là... mười cây đuốc nhỏ nhưng sáng rực trời được đốt lên... và Shionaka khởi hành...

Tomoe vẫy tay bye bye trước cánh cổng thành đang đóng lại, mắt nhòa lệ. Cô bước vào phủ một mình, hai mí mắt chảy lệ không ngừng.

"Một trong những điều đáng quý nhất mà bất kì Yukihime nào cũng có, đó là tấm lòng thủy chung."

Shizuka thấy tất cả mà ngứa cả con mắt, nước mắt tuôn trào. Cô cắn răng ken két, cô chảy vào trong buồng của mình mặc giáp lên, đêm ấy cưỡi ngựa khỏi thành mà không ai biết...

( Khá giống ACUTE nhưng là một kiểu khác :vv )

Đêm khuyu đó...

...

-Bẩm tướng quân!

-Cái gì thế? Chúng mày không lo đi ngủ đi, sao còn lảng quảng ở đây?

Một giọng nói trầm nhưng vẻ hùng mạnh, giọng nói có thoang thoảng mùi cà tím nướng buổi đêm. Vâng, đó là một daimyo với bộ tóc màu tím luôn, Camui Gakoremori*(1), gọi là Camori cũng được.

[Vocaloids] - Snow Fairy Story Ngoại Truyện - Đại Cách mạng SakuraWhere stories live. Discover now