Chapter 7: Sekigahara

27 7 0
                                    

Oliver Adams, cậu nhóc thương nhân 14 tuổi đánh xe ngựa, dẫn mọi người đi thẳng vào Sekigahara. Chiếc áo khoác đi biển bạc màu từ Vienna, quần ngắn đen óng, và một chiếc mũ thuyền trưởng nhỏ. Cậu nhóc tóc vàng như ánh nắng mùa hè ở Boston, da trắng muốt như tuyết mùa đông ở New York. Thân hình nhỏ bé 14 tuổi của cậu, không chỉ đáng yêu mà còn cứng rắn của một người từng đi biển lâu năm và nếm đủ mùi vị nguy hiểm của biển cả!

-Mà Oliver này... Cậu đến Sekigahara làm gì thế? - Musashi băn khoăn

-Haha, tôi là thương nhân nên chắc chắn là để trao đổi hàng hóa rồi!

-Nhưng mà cậu mang theo những gì để thay đổi thế...?

-Tất nhiên là thuốc súng, rồi một chút vàng bạc, hương liệu, thực phẩm, nhạc cụ... nói chung những món mà Nippon không có...

Musa nghe đến từ "nhạc", hỏi:

-Nhạc cụ? Nhạc cụ gì thế, tôi có thể xem được không ạ?

Oliver cười, đưa dây cương cho người ngồi bên cạnh, sau đó lôi đằng sau một cái đàn violin và một cái vĩ. Cậu chơi một khúc nhạc, tiếng đàn du dương vào cao lắng. Cậu nói:

-Cái này do tôi chế ra đấy! Nhìn có vẻ đơn sơ nhưng chơi nhạc ngon lắm ò!!

Musa nghe đến nhạc, như một Fairy thì bỗng ngứa ngấy chân tay muốn nghe nhạc. Nhưng cô chưa nói gì thì người đánh xe đã reo lên một câu tiếng Anh:

-Thị trấn ngay trước mặt! Chuẩn bị tinh thần đi boss ơi!

-Ơi, tôi biết rồi!!

Musa giật mình, bỗng cúi đầu xuống, trầm ngâm không nói gì cả. Oliver nói với Musa rằng:

-Anh Sakurano này, vì anh đã cứu cả đoàn buôn của tôi, chắc chắn daimyo ở đây sẽ rất vui đấy! Anh nên đi theo tôi vào gặp ngài ấy, nhé!

-Thôi, ronin như tôi không thích hợp cho nơi thành thị hoặc gặp những người cao quý, xin kiếu ạ...

Vừa dứt lời thì Musa vác kiếm nhảy xuống xe ngựa. Oliver hoảng hốt:

-Ấy, đừng tự ti như vậy mà! Ngài ấy vui vẻ và không dễ quạu đâu, mà cũng rất chính trực và công bằng lắm!!

Musa vẫn rải bước đi. Oliver lại kêu lên:

-Sau  chuyện này, tôi phải đến Owari và tôi rất cần anh giúp!!

Tiếng kêu vừa thất thanh, Musa bỗng lặng người đi. Cô nắm chặt thanh katana dài - thanh katana của người thương quá cố - nắm chặt nó chắc chắn như một pho tượng. Ánh mắt cô mệt mỏi, trừng trừng xuống con đường in vết chân ngựa...

-Cậu đến Owari để làm gì?

-Tôi cần đến đó để lấy tàu buôn của tôi. Làm nghề buôn thì không thể ở yên một chỗ được... mà đất nước của anh đang chiến tranh nên...

Giọng Oliver nhỏ dần. Chú mèo trên đầu Musa kêu nhỏ:

-Chị... nhà cũng chúng ta... và là nhà của hai người đó...

-Chị biết mà, Oda... Nhà của dono... và những gì từng tốt đẹp trên đời chị...

Musa ngập ngừng một lát thì, quay lưng lại nói với Oliver:

[Vocaloids] - Snow Fairy Story Ngoại Truyện - Đại Cách mạng SakuraWhere stories live. Discover now