16.

3K 177 0
                                    


Vương Nhất Bác trợn mắt, tưởng như không thở được. Tiêu chiến của hắn không thể ăn được, mãi mãi cũng không thể. Nhìn Tiêu Chiến vẻ mặt nhăn lại đến khó coi, nhất định là tên đạo diễn kia có vấn đề mà không cho Vương Nhất Bác biết.

Vương Nhất Bác kì thực rất ghét cái tính này của anh, có chuyện gì thì luôn ôm một mình không để người khác biết. Tiêu chiến chỉ nói cho Vương Nhất Bác biết kèm với một nụ cười rạng rỡ thì lúc đó mọi việc đã xong xuôi, anh còn tự hào hỏi Nhất Bác rằng anh có giỏi hay không?

Tiêu Chiến nhớ lại quá khứ của mình ăn đến nôn xanh mặt, kìm nén cảm xúc khó chịu trong người mà nuốt xuống từng miếng, mùi vị kinh khủng tan ra trong miệng, với vị ớt cay nồng của Tứ Xuyên làm ruột gan anh đảo lộn hết cả lên, cả người nóng cứ như ai thiêu đốt.

Quả thật lúc trước Tiêu chiến thích ăn cay, cực cay, cay đến chảy nước mắt mới thỏa mãn, nhưng sau khi về với Vương Nhất Bác thì anh không thể ăn cay được nữa, vì ăn như thế sẽ bị đau dạ dày. Cuối cùng phải cùng với Vương Nhất Bác ăn tương vừng, cho nên bây giờ Tiêu Chiến ăn cay cũng không còn thạo như lúc trước nữa và bụng anh cũng bắt đầu biểu tình vì quá sự giới hạn.

Tiêu Chiến đang nói dối, mọi người không nhận ra sao? Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà bản thân đang ngồi trên đống lửa, nhấp nhỏm không yên. Kể từ khi nào mà Tiêu Chiến lại thích hành hạ bản thân mình như thế, hắn không dạy dỗ anh thì anh lại trở thành một đứa trẻ không biết nghe lời.

Vương Nhất Bác không kìm nén được cảm xúc, có động thái đứng dậy. Trịnh Vân đang ngồi ăn bên cạnh, nhìn theo từng cử động của Vương Nhất Bác mà lòng lo lắng bồn chồn. Trịnh Vân biết nếu bây giờ cô không làm gì thì sẽ triệt để mất Vương Nhất Bác.

Trịnh Vân buông thìa xuống, tay ôm bụng, tay kéo áo Vương Nhất Bác để hắn chú ý về phía cô, mặt nhăn nhó giọng thều thào:

"Nhất Bác, em đau bụng quá, anh có thể đưa em về được không?."

Nhất Bác ngồi xuống nhìn cô:

"Làm sao? Ăn trúng thứ gì rồi?."

"Không biết nữa." Trịnh Vân lắc đầu

"Anh đưa em về."

Trịnh Vân cười mỉm vội gật đầu.

Vương Nhất Bác đỡ Trịnh Vân đứng dậy, nói với mọi người:

"Xin lỗi, Trịnh Vân không khỏe. Chúng tôi xin phép về trước."

Uông Trác Thành:"Không ngờ Nhất Bác ca ca lại sủng người yêu mình đến vậy. Thật là ngưỡng mộ. Vu Bân, anh cũng nên tìm người để chăm sóc như em đi."

Vu Bân nghiến răng:"Trác Thành, anh đập chết cậu."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lần nữa rồi quay lưng đi. Tiêu Chiến khóc, không biết khóc vì điều gì, khóc vì Vương Nhất Bác đã quay lưng đi hay khóc vì món này thật là cay.

Tiêu Chiến cầm dĩa lên, gắp hết những thứ còn sót lại cho ngay vào miệng, trong miệng bị dồn đến ói ra. Tiêu Chiến mặt mày xanh xao ôm bụng dựa vào người bên cạnh, Tuyên Quang vội vàng lái xe đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện.

Vương Nhất Bác đều nhìn thấy mọi chuyện xảy ra nhanh chóng như mơ hồ, hắn không kịp phản ứng, cứ dậm chân tại chỗ nhìn người hắn thương đang bị đau đớn mà nằm trong lòng người khác. Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình từ lúc nào đã không còn ở trong thế giới của Tiêu Chiến nữa, hắn cảm thấy mình thật dư thừa.

Nhưng Vương Nhất Bác không biết rằng. trong thế giới của Tiêu Chiến ngoài gia đình ra thì cái tên Vương Nhất Bác là tồn tại duy nhất.

Khi Vương Nhất Bác quay lưng rời đi thì Tiêu Chiến hụt hẫng đến cỡ nào. Anh đã cảm nhận được nỗi buồn hắn phải gánh, nỗi đau hắn phải chịu, khi nhìn người mình thương quay lưng rời đi bỏ mặc ở phía sau, cũng tương tự ba năm trước, Tiêu Chiến bỏ Vương Nhất Bác mà đi.

Trên đường lái xe về nhà, tâm tư Vương Nhất Bác như một mớ hỗn độn, không ngừng lặp lại những hình ảnh, những suy nghĩ vừa nãy. Nếu như lúc nãy người đến mang Tiêu Chiến đi là Vương Nhất Bác thì có lẽ bây giờ hắn đã mang mối quan hệ giữa hai người về rồi phải không? Tại sao lúc ấy lại không làm vậy, lại đứng nhìn như thế. Vương Nhất Bác, lúc ấy rốt cuộc đã nghĩ cái gì ở trong đầu.

Vương Nhất Bác phanh gấp xe lại, giọng trầm thấp:

"Trịnh Vân, anh muốn thăm Tiêu Chiến."

Trịnh Vân im lặng, mở cái dây an toàn ra, xuống xe.

"Trịnh Vân, chúng ta dừng lại đi, anh không muốn làm tổn thương anh ấy nữa."

[博君一笑] Hạ BuồnWhere stories live. Discover now