7.

2.7K 174 0
                                    

Tiêu Chiến xoay sang hướng khác, né tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác, ấp úng nói:

"Anh không thích em?."

Tông giọng Vương Nhất Bác có chút tức giận:"Anh nói dối."

"Anh không có nói dối, anh thật sự không có thích em."

"Vậy sao anh còn lo lắng cho em? Anh sợ em leo lên mái nhà ngã mà mắng em, nhắc em đeo đai bảo hộ vào, nhắc em nghỉ ngơi, bảo em uống thật nhiều nước, bảo em chú ý sức khỏe. Em...em.." Vương Nhất Bác nói đến đây thì nghẹn lại, việc Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác thật sự quá nhiều, nhiều đến nỗi Vương Nhất Bác không nhớ hết. Chỉ biết rằng đó là việc thường ngày Tiêu Chiến làm cho hắn, nhiều đến mức trở thành thói quen sinh hoạt hằng ngày của Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, đó là sự quan tâm của người anh trai dành cho em mình vậy thôi. Với lại, người anh thích là Lam Trạm, chứ không phải em."

Vương Nhất Bác chính thức rơi vào tuyệt vọng, hốc mắt đỏ hoe, cố kìm nén mà thi thoảng nấc lên vài cái. Vương Nhất Bác chỉ gật nhẹ đầu rồi rời đi, sau đó Tiêu Chiến cũng không thấy Vương Nhất Bác hoạt động trên weibo nữa, muốn nhắn tin một ít nhưng cũng không được. Từ ngày không được nói chuyện, tâm sự, chọc ghẹo, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân trống trải lạ thường, như đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, bản thân cũng cảm thấy cực kì hối hận. Vài ngày sau đó, nhận được tin Vương Nhất Bác ngã bệnh khi đang quay chương trình ở Hồ Nam. Tiêu Chiến nghe được từ trợ lí Tô liền từ Vô Tích đi chuyến bay sớm nhất đến Hồ Nam.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh, Tiêu Chiến không khỏi xót xa, chỉ mấy ngày không gặp mà sao lại gầy đến như thế, gương mặt tái nhợt không có sức sống. Tiêu Chiến lúc đó mới biết mình sai rồi, người nằm trên giường là Vương Nhất Bác chứ không phải Lam Vong Cơ, vậy mà anh lại đau lòng, xót xa đến vậy. Mỗi ngày anh đến nhớ đến hình dáng của Vương Nhất Bác đùa nghịch chứ không phải ai khác, bản thân anh đã nhận sai tình cảm mất rồi.

Tiêu Chiến ngồi xuống giường, nhìn thấy tay Vương Nhất Bác khẽ động, dường như đã tỉnh rồi, nhưng vẫn chưa thể cử động nỗi. Anh cầm lấy tay Vương Nhất Bác, áp mu bàn tay hắn lên má mình, ôn nhu nói:

"Nhất Bác, em mau khỏe lại, anh và Quả Quả đợi em ở nhà."

Nước mắt Vương Nhất Bác chảy dài, liên tục gật đầu.

Em thích anh, Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác, anh cũng thích em.

Giữa cái giá lạnh của tuyết đầu mùa, giữa cái đơn độc của thành phố Bắc Kinh rộng lớn, cuối cùng cũng có ngôi nhà đợi Vương Nhất Bác về sưởi ấm trái tim hắn.

Ngàn ánh đèn ở thành phố Bắc Kinh, cũng có một ngọn đèn thắp sáng lên vì Vương Nhất Bác.

[博君一笑] Hạ BuồnWhere stories live. Discover now