11.

2.8K 172 3
                                    

Tiêu Chiến ăn một ít canh, vô tình mắt lại nhoè đi, món canh này cay quá, Tiêu Chiến nuốt không vào. Vị cay của sự tổn thương, vị cay của sự chịu đựng, vị cay của tiếc nuối và rời bỏ, tất cả quyện lại tạo nên vị cay đến đắng ngắt, chỉ nếm một ít liền nhăn mặt không muốn thử lần hai. Vậy mà Tiêu Chiến đã nếm nó đến tận ba năm, cũng đã trở thành thói quen của một người.

Tiêu Chiến vừa ăn được muỗng thì điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Tuyên Lộ sư tỷ, Tiêu Chiến vẫn gọi như vậy, chưa hề thay đổi

"Ngày mai tám giờ tối đến địa chỉ đã hẹn. Chúng ta cùng nhau ăn mừng sư tỷ đã lên xe hoa này đi. "

Tuyên Lộ đã thành hôn rồi sao? Tiêu Chiến vui mừng lẫn xúc động. Sư tỷ của anh cuối cùng cũng đã có bến đỗ cho mình.

Người trong A Lệnh, ai cũng đã thành gia lập thất. Vậy còn Tiêu Chiến thì sao? Anh còn đợi chờ gì nữa mà không bắt đầu yêu một người khác. Người ta đã có người mới rồi, anh chờ cũng hoài công phí sức.

Tuyên Lộ còn nhắn thêm một dòng:"Sư tỷ không có mời Nhất Bác, cho nên cậu đừng ngại."

Tiêu Chiến thở dài, chuyện giữa Vương Nhất Bác và anh, Tuyên Lộ cũng biết, cũng biết nếu hai người gặp nhau trong một tình huống thì nhất định sẽ rất khó xử. Từ một quan hệ tốt đẹp vậy mà từ khi nào chỉ họp mặt mà trở nên gượng ép như thế.

[...]

"Nhất Bác, phía bên đạo diễn Lâm mời em ngày mai có buổi họp mặt chúc mừng ông ấy thành hôn. Em có muốn đi không." trợ lí Tô nhìn dáng vẻ chán nản của Vương Nhất Bác mà hỏi, cũng muốn hắn đi đâu một chút cho khuây khỏa.

Dáng vẻ đăm chiêu, u buồn này cũng phải là thường xuyên quá quen thuộc trong ánh mắt của trợ lí Tô. Người khiến cho Vương Nhất Bác để tâm đến như thế thì cũng chỉ có một mình người đó, Tiêu Chiến.

Ba năm qua, hắn nhớ Tiêu Chiến đến phát điên phát dại.

Vương Nhất Bác nhớ hình bóng của Tiêu Chiến, hình bóng dịu dàng cần mẩn của anh, nhớ những hành động dáng vẻ của Tiêu Chiến mỗi khi tức giận, nhớ nụ cười ngọt ngào của ngày nào, đến bây giờ nó vẫn còn in sâu trong tâm trí như vậy. Nếu Vương Nhất Bác biết rằng sẽ có ngày hôm nay thì hắn sẽ không đem lòng yêu người con trai ấy mãnh liệt đến thế, không đem hình bóng người ấy in sâu vào tận tâm can để bây giờ khi nằm mơ vẫn thấy người con trai ấy một mực chối bỏ hắn, đành lòng mà vứt áo rời đi.

Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến rất nhiều nhưng hắn cũng hận anh tận xương tủy.

Tiêu Chiến từng phác họa cho Vương Nhất Bác xem một bức tranh nói về cuộc sống sau này của họ, bình yên, giản dị đến lạ thường. Sau này, Tiêu Chiến sẽ mở một quán lẩu, hắn sẽ mở một tiệm bán xe motor, hai con người, một cuộc sống, chung một trái tim, hạnh phúc là giản đơn đến như thế. Tiêu Chiến cầm một bút màu đen mà tàn nhẫn xóa đi bức tranh màu hồng hạnh phúc, tô thêm màu đen tối, màu xám xịt đến lạnh người, anh nhẫn tâm xé đi bức tranh mà Vương Nhất Bác luôn khao khát biến nó thành hiện thực.

Tiêu Chiến từng nói rằng Nhất Bác là một người cực kỳ tốt, mặc dù debut đã được nhiều năm nhưng vẫn giữ được sự trong sáng, hồn nhiên, Nhất Bác là một đứa trẻ rất tốt.

Một đứa trẻ tốt này, Tiêu Chiến lại bỏ rơi

Một đứa trẻ không hoàn mỹ đã yêu anh bằng cách hoàn hảo nhất có thể.

Ai khao khát ai, ai đợi chờ ai trong mỏi mòn tuyệt vọng. Tình yêu là thứ xa xỉ gì mà khiến con người hèn mọn đến như thế, cố chấp giữ lấy hình bóng một người đã không thuộc về mình nữa.

Lam Vong Cơ đợi Ngụy Vô Tiện đến 16 năm, đợi trong tuyệt vọng. Ngụy Vô Tiện quay trở về đáp lại tấm chân tình của hắn. Lam Vong cơ nói với Ngụy Vô Tiện một câu:"Cũng may..."

Cũng may, ngươi đã quay trở lại.

Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến ba năm, đợi đến mòn mỏi. Nhưng Tiêu Chiến không quay trở lại bên hắn, rời xa hắn. Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến một câu:"Thật đáng tiếc..."

Thật đáng tiếc, anh không quay trở về, em cũng không thể chờ đợi anh được nữa.

Nếu biết yêu anh đến thế. Nếu biết sẽ có ngày hôm nay thì Vương Nhất Bác sẽ không chọn yêu Tiêu Chiến từ đầu. Ngay từ lúc gặp nhau ở Thiên Thiên Hướng Thượng, Vương Nhất Bác ở cái tuổi 20 đã nếm được vị ngọt của tình yêu mang tên Tiêu Chiến.

Mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng như hai dòng nước biển, giao nhau nhưng không thể hòa hợp.

[博君一笑] Hạ BuồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ