8.

2.7K 173 2
                                    

[...]

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cũng đã lén lút bên cạnh nhau tính ra cũng hơn năm năm. Kể ra mối quan hệ này cả hai đều đặt cả tâm can của mình vào, hết lòng mà vun đắp nó. Dù buổi sáng có bận đến đâu thì buổi tối vẫn phải cùng nhau ăn một bữa cơm, xem chung một bộ phim, sưởi ấm cùng một lò, ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Tình cảm đến năm năm cũng không còn ầm ĩ như hồi mới quen nhau nữa, mà nó diễn ra một cách hài hòa, chân thành đến rõ.

Tình yêu muốn dài lâu là phải dung nạp giữa cả hai đối phương, cùng nhau gầy dựng lấy, cố gắng hết sức vì người mình yêu mà bảo vệ nó.

Tiêu Chiến đến thời điểm đó cũng không còn nhận nhiều lời mời như lúc trước, lui về một góc như động lực để thúc đẩy Vương Nhất Bác càng tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp của mình. Tiêu Chiến mỗi ngày chỉ nhận một hai lời mời chụp ảnh cho tạp chí, thời gian còn lại chăm sóc chuyện nhà cửa, để Vương Nhất Bác có thể cảm nhận đủ sự ấm áp của cái gọi là gia đình mà hắn trống vắng bấy lâu nay.

Vì yêu mà tìm đến nhau, vì cảm thông mà bao dung nhau, vì trân trọng mà bảo vệ lẫn nhau, vì sợ đánh mất mà hết lòng nỗ lực vì nhau. Có lẽ cả hai đều biết rằng, nếu cuộc sống bản thân để đánh mất đi đối phương sẽ trở nên bế tắc và đau khổ.

Tiếng chuông cửa reo lên, Tiêu Chiếm cặm cụi dở tay dưới bếp, lau vội lên tạp dề, vừa chạy ra mở cửa vừa cằn nhằn:

"Vương Nhất Bác, em thích hành hạ anh đến vậy sao? Về đến nhà cũng không vào."

Tiêu Chiến mở cửa ra, người đó không phải là Vương Nhất Bác:"Trợ lí Tô."

Hơn ba mươi phút sau, Vương Nhất Bác về đến, trên tay cầm một chiếc bánh kem mà Tiêu Chiến thích. Hôm nay là kỉ niệm năm năm hai người chính thức quen nhau, dự định sẽ dẫn Tiêu Chiến ăn lẩu thật hoành tráng. Vừa vào đến nhà thì đã thấy vali của Tiêu Chiến đặt ngay sát bên kệ để giày dép, Vương Nhất Bác khó hiểu:

"Tiêu Chiến, anh định đi đâu sao?."

"Anh sẽ về Trùng Khánh."

"Về Trùng Khánh. Anh về thăm ba mẹ Tiêu sao? Em cũng muốn đi, đợi em một chút." Vương Nhất Bác hí hửng đặt bánh kem lên bàn chạy vào phòng ngủ định thay quần áo thì nghe tiếng của Tiêu Chiến làm hắn khựng lại

"Không cần, anh muốn về một mình."

"Tại sao? Mỗi năm anh đều về với anh mà." Nhất Bác ngạc nhiên hỏi

"Em xem đây là gì?." Tiêu Chiến đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác xem, là một tài khoản tự nhận là fan của Vương Nhất Bác đăng một hình ảnh kèm theo những lời bôi nhọ Tiêu Chiến. Hai người trong ảnh là do bọn họ vô tình chụp được trong lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vào chung một khách sạn. Dưới bức ảnh với những lời bình rằng Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nổi trội liền một mực bám đuôi, cố tình tiếp cận để tăng thêm sự chú ý cho bản thân mình

"Tiêu Chiến, anh biết đó là fan giả mạo mà. Anh đừng để tâm, em sẽ gọi quản lí xử lí chuyện này." thấy Vương Nhất Bác rút trong túi điện thoại ra thì Tiêu Chiến chặn hành động Vương Nhất Bác lại, giọng có chút khinh hỉ:

"Nhất Bác, em không hiểu hay giả vờ không hiểu. Anh không muốn ở bên cạnh em để bị người khác chỉ trích, anh cũng không muốn sống mãi dưới cái bóng của em, anh cũng có lòng tự trọng của anh."

"Em không cấm anh ra bên ngoài làm việc, nhưng ngay từ đầu anh đã nói muốn ở nhà chăm sóc cho gia đình."

"Gia đình nào? Gia đình mà phải lén lút để quen nhau, gia đình mà hàng ngày anh phải chịu nhiều tai tiếng từ bên ngoài. Gia đình này anh cảm thấy thật sự rất ngợp thở, anh chán rồi, anh chán em rồi Nhất Bác."

Câu nói mà Vương Nhất Bác không bao giờ nghĩ đến Tiêu Chiến sẽ nói với hắn như vậy. Cũng sẽ không ngờ rằng sẽ có một ngày hai người họ phải căng thẳng như thế. Tiêu Chiến đã muốn kéo căng mối quan hệ như sợi dây thun kéo dãn đến mức tối đa, ai ngu ngốc muốn giữ đầu còn lại thì nhất định sẽ đau. Vậy mà Vương Nhất Bác lại cố níu giữ cái đau đớn đó, để mong giữ một người ở lại.

"Nhất Bác, anh nghe nói bên ngoài đang có nhiều lời đồn không hay về em. Công ty đang gặp rắc rối khủng hoảng sao?."

Vương Nhất Bác thấp giọng đáp lại có pha chút mệt mỏi:

"Dạo này có nhiều tin đồn nói em không tôn trọng tiền bối, có ý bắt nạt hậu bối, còn dọa nạt nhân viên ở đài truyền hình."

"Vậy thì anh nên đi rồi. Trong lúc nguy hiểm như thế thì anh có thể sẽ bị vạ lây, rất có thể em sẽ bị thất nghiệp, sau này tương lai của anh sẽ khổ..."

"Anh nói xong chưa? Nói xong rồi thì mau đi đi."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nói rõ to, đủ để từng lời nói xoáy sâu vào tâm can của Vương Nhất Bác:

"Nhất bác, chúng ta chia tay. Sau này chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt đường ai nấy đi, cũng đừng liên lạc gì với anh nữa, anh không muốn người khác nói ra nói vào rằng anh có mối quan hệ thân thiết với em."

[博君一笑] Hạ BuồnWhere stories live. Discover now