3

3.1K 216 1
                                    

Cứ ngỡ Tiêu Chiến là người bên báo đài, bảo vệ truy hô lên để Vương Nhất Bác kịp phản thời phòng thủ. Tiêu Chiến nghe tiếng hô, giật mình khép cửa lại, xua tay giải thích:

"Tôi không phải là người bên báo đài."

"Vậy cậu là ai mà rình rập nhà người khác. Mau tháo khẩu trang ra, nếu không tôi gọi bảo vệ bên dưới bắt cậu."

"Là tôi đây Trình Lâm." Tiêu Chiến thở dài, anh tháo khẩu trang và nón của mình ra để Trình Lâm nhìn rõ, dù gì Trình Lâm cũng không phải người ngoài, cũng biết được không ít chuyện về quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác như thế nào? Nhưng cũng không biết được vì sao hai người họ lại chia tay, Trình Lâm chỉ nghe từ miệng của trợ lí Tô rằng Tiêu Chiến đã bỏ mặc Vương Nhất Bác mà đi, mặc dù lí do gì thì Trình Lâm không cho phép người khác làm tổn thương Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác có ơn có nghĩa với gia đình họ Trình, nhất là Trình Lâm. Hắn đã cưu mang Trình Lâm khi bọn người đòi nợ truy lùng cậu ngày đêm, gặp ở đâu là đánh ở đó. Vương Nhất Bác trong một lần ghi hình ở Hồ Nam, vô hình thấy Trình Lâm bị bọn người kia đuổi đánh, hắn đã trả dứt số nợ ấy và đem Trình Lâm về làm bảo vệ riêng cho mình.

Trình Lâm từ nhỏ đến lớn khí thế hơn người, gia đình từ xưa đến nay có truyền thống dạy võ từ nhiều đời, cha truyền con nối đến đời của Trình Lâm thừa hưởng được kinh nghiệm của cha, sức khỏe hay võ nghệ đều toàn năng, khẩu khí lớn bậc phải nói là đến mức dọa người. Nhưng chỉ tiếc là không theo đường tốt, cùng những bọn xấu giao du làm những điều bậy, ăn chơi cờ bạc nợ đến ngập đầu, bị bọn họ quay lại trở mặt dồn đến chân tường. Cũng may là gặp được Vương Nhất Bác kịp thời, cũng như cho cậu ta một cái mạng, một con đường sống quay trở lại làm người tốt. Bao đời nhà họ Trình bảo rằng 'ân đền oán trả', người có ân thì nhất định có chết cũng phải đền đáp.

Trình Lâm năm nay đã ngoài hai mươi ba, thân hình cao lớn, lực lưỡng. Trình Lâm nhìn thấy Tiêu Chiến, tức giận quát:

"Tiêu Chiến anh còn về đây làm gì? Anh còn không đi tôi sẽ la lên cho anh mất mặt."

Tiêu Chiến lắc đầu luống cuống:

"Tôi chỉ muốn tìm Vương Nhất Bác xác minh một chuyện."

"Là chuyện gì?."

"Tin đồn giữa Vương Nhất Bác và Trịnh Vân có phải thật không? Nếu như không phải thì nói với Nhất Bác hãy đính chính tin đồn ấy nếu không sẽ..."

"Sẽ làm sao?." Vương Nhất Bác từ trong nhà nghe văng vẳng tiếng cãi nhau nên ngắt điện thoại rồi đi ra ngoài xem thử. Vừa mới mở cửa đã thấy bóng dáng người đàn ông mà hắn yêu điên cuồng, nhung nhớ ngày đêm nhưng cũng làm hắn đau đớn khôn cùng. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến liền nổi dậy một sự tức giận mãnh liệt trong người

Tiêu Chiến giật mình quay lại thấy Vương Nhất Bác đang tựa lưng vào cửa, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu cả tâm can Tiêu Chiến. Nếu có thể nhìn thấu được, Vương Nhất Bác muốn xem xem tin gan của Tiêu Chiến có phải làm bằng sắt thép hay không mà lại lạnh lùng tàn nhẫn đến mức như thế

"Nhất Bác, em, từ lúc nào.."

"Hôm nay ngọn gió nào đưa Tiêu lão sư đến nhà tôi vậy?."

"Anh chỉ muốn đến thăm em."

"Thăm tôi. Tiêu Chiến, mong anh hãy nhớ rõ. Ba năm trước, chính tại nơi đây anh rời bỏ tôi, chính là nơi đây anh nói không còn yêu tôi nữa. Ba năm trước, anh cắt đứt mối quan hệ giữa tôi. Ba năm trước, anh hùng hổ tuyên bố với mọi người chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.Anh quên rồi sao Tiêu Chiến? Hay anh muốn xem tôi trong những năm không có anh tôi sống đau khổ thế nào sao? Vậy thì Tiêu Chiến, anh sai rồi, ba năm qua không có anh tôi sống rất tốt, mà anh lấy tư cách gì để đến thăm tôi? Đồng nghiệp cũ hay là người yêu cũ đây."

Nhìn bộ dạng của Tiêu Chiến bây giờ run rẩy, mệt mỏi, không còn là người mà ba năm trước đã đứng trước mặt Vương Nhất Bác hùng hổ tuyên bố từ nay hai chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Tiêu Chiến cười nhạt:

"Vương Nhất Bác thật ra anh..."

"Tin đồn đó chính là do tôi tạo ra. Anh mãn nguyện chưa? Anh có thể về được rồi."

[博君一笑] Hạ BuồnWhere stories live. Discover now