13.

2.7K 178 3
                                    

Bỗng Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi một cạn một ly rượu đầy. Tiêu Chiến từng hô hào nói rằng anh nhất định sẽ bảo vệ em, cùng với em vượt qua giông bão đến cuối đời.

Mãi đến bây giờ mới biết, nhất định của Tiêu Chiến không phải là khẳng định, nhất định này chỉ là giả định.

Tiêu Chiến với tay lấy chai rượu rót thêm một ly, Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ chú tâm hành động của anh đem tất cả đặt vào tâm, chau mày khó chịu. Bàn tay theo thói quen nhịp theo từng cử động của anh, hắn muốn giật chai rượu trên tay Tiêu Chiến rồi mắng anh một trận rằng đã biết tửu lượng kém mà cứ thích uống. Nhưng có lẽ vị trí ấy đã không còn dành cho Vương Nhất Bác nữa.

Tuyên Quang cầm lấy chai rượu đặt xa tầm với của anh, cầm ly rượu anh nốc cạn:

"Chiến ca, tửu lượng anh không được tốt, đừng uống nữa. "

"Hôm nay là ngày vui của sư tỷ, chúng ta phải uống cạn. "

Tiêu Chiến ra vẻ làm nũng với Tuyên Quang. Cậu hết cách đành đưa chai rượu cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện nóng hết cả mắt. Tiêu Chiến của hắn, chỉ mỗi hắn hiểu rõ anh. Đối với Tiêu Chiến phải giữ cái đầu lạnh, tâm vô tạp niệm, dùng biện pháp cứng rắn, miễn nhiễm với những trò làm nũng của Tiêu Chiến mới có thể răng đe anh không làm chuyện bậy.

Vương Nhất Bác hết kiên nhẫn, đưa tay qua giành chai rượu lại từ tay anh, tức giận nói:

"Rượu này chỉ dành cho những tầng lớp cao sang mà hưởng thức, không phải để cho những người thiếu hiểu biết làm thấp kém đi nhân phẩm của nó. Rượu để tôn vinh lên đẳng cấp chứ không phải để say như những hạng rẻ tiền ở ngoài kia. "

Suy cho cùng, cũng chỉ có Tiêu Chiến mới có thể khiến hắn nói nhiều đến như vậy. Dù là tức giận hay bình thường, chán nản hay vui vẻ thì cũng chỉ có mình Tiêu Chiến mới khiến Vương Nhất Bác tâm bình khí hòa, buông thả tâm tư.

Tiêu Chiến nghe những lời giễu cợt của Vương Nhất Bác, anh không nỗi giận mà chỉ thở dài ra một hơi, chống tay lên bàn để đứng dậy:

"Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một chút. "

Tiêu Chiến vội cáo mặt rồi chạy nhanh vào phòng vệ sinh, rửa mặt cho thật tỉnh táo. Anh thở hắt ra một cái, toàn là mùi rượu, nếu không nhanh xử lí sẽ bị Lưu Anh Túc cằn nhằn một hơi liền. Tiêu Chiến nhìn vào gương, một tí nữa là đã không nhận ra bản thân mình, đã gầy đến như vậy rồi sao? Bản thân anh cũng không nhận ra mình đã gầy đến mức độ nào rồi. Nếu không nói quá thì có lẽ quần áo hồi cấp ba của anh đem ra mặc vẫn còn vừa chán.

"Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến. Người ta đem bạn gái đến để chọc tức cậu đó. Cậu phải mạnh mẽ lên, có tức cũng đừng uống nhiều vậy chứ. " Tiêu Chiến tự than trách một mình, lắc đầu một cái rồi chỉnh lại tóc tai quần áo đi ra khỏi phòng vệ sinh.

"Việc anh nhờ em làm đến đâu rồi?. "

Tiêu Chiến vừa bước ra ngoài thì đã nghe tiếng to nhỏ của một nam một nữ, nghe đâu loáng thoáng có tên Vương Nhất Bác, mọi việc liên quan đến hắn hết thảy Tiêu Chiến đều quan tâm. Tiêu Chiến tò mò, đi đến gần hơn, áp sát lưng vào bức tường, cố nghe rõ hai người nói chuyện với nhau. Đến càng gần, anh mới nhận ra hai người họ là đạo diễn Lâm và Trịnh Vân

"Em đã làm được rồi. " Trịnh Vân ấp úng nói

Làm được rồi? Làm cái gì mà được rồi? Không lẽ hai người họ âm mưu làm chuyện gì ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác.

Chuyện này anh không thể cho qua được.

"Vậy thì em mau rời xa Vương Nhất Bác đi."

"Anh Lâm, em không thể, em... "

"Đừng nói với anh là em yêu Vương Nhất Bác rồi."

Trịnh Vân im lặng, nghĩa là ngầm đồng ý với đạo diễn Lâm.

"Trịnh Vân, vậy còn anh thì sao? Chúng ta đã từng hẹn ước sẽ ở bên nhau đến trọn đời, em không nhớ sao? Anh chỉ bảo em ở bên cạnh Nhất Bác, chia rẽ tình cảm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhưng anh không bảo em yêu Vương Nhất Bác. "

Tiêu Chiến nghe từng chữ một vào tai, không sót chữ nào, thì ra hai người họ âm mưu hãm hại Nhất Bác. Nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nhớ rằng anh và Nhất Bác đã đắc tội với ông ta chuyện gì mà để đạo diễn Lâm ôm thù rửa hận như thế.

Tiêu Chiến lại ngạc nhiên một lần nữa. Nếu hai người đó yêu nhau thì không phải ông ta đang lừa gạt Tuyên Lộ, lừa gạt tất cả mọi người hay sao? Tiêu Chiến tuyệt đối không thể tha thứ cho ông ta được.

[博君一笑] Hạ BuồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ