[TG7] Giới giải trí (phần 1)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Ngày hôm qua nguyên thân bị đả kích đến thảm, đầu đuôi là do đi thử vai không thành công, bị đạo diễn chửi mắng một trận, còn bị nam chính ảnh đế, người mà nguyên thân thầm mến rất nhiều năm nhìn thấy, cảm giác vô cùng mất mặt, nhân sinh đều là tuyệt lộ.

Uống cháo xong, Cẩm Vinh cũng liền vứt toàn bộ nội dung cuốn tiểu thuyết ra sau đầu, hoàn toàn không có chỗ dùng, Cẩm Vinh ha ha một tiếng, khó trách lần này xuyên đến đã có thân thể người lớn.

Bất quá bát cháo này nấu cũng không tệ lắm, có thể so với ngự trù trong hoàng cung, Cẩm Vinh mới không thừa nhận là cô đói bụng gần chết đâu, nguyên thân trừ bỏ rửa ruột bằng rượu thì ngày hôm qua không ăn cái gì cả.

Cảm giác đầu óc thanh tỉnh hơn nhiều, Cẩm Vinh nhìn qua căn phòng được quét tước đến sạch sẽ hẳn lên, nhướng mày, "Ừm, hầu hạ cũng không tệ lắm."

"Ninh Cẩm Vinh, cô bị đả kích hỏng não rồi hả." Hứa Bồng khóe miệng giật giật.

Cẩm Vinh xem cái gia hỏa này vừa đến đã chiếu cố cô không tệ, cũng không ngại tên này ngôn từ mạo phạm.

Trẫm quả nhiên lòng dạ rộng lớn, có lòng bao dung.

Người đại diện của nguyên thân đúng là không tồi, có thể giúp đều giúp, lo lắng cô xảy ra chuyện còn tự mình lại đây nhìn xem, tính tình cũng tốt, mặt mũi lớn lên không tồi, ở trong vòng là nhân vật tương đối sạch sẽ.

Về sau đặt ở bên người hầu hạ cũng không tồi, Cẩm Vinh dưới đáy lòng chính mình thầm nghĩ.

Hứa Bồng rốt cuộc trong lòng vẫn niệm niệm mấy câu, nha đầu này tuy rằng không biết cố gắng, lại không hiểu chuyện, nhưng ít nhất vẫn còn chưa bị vòng tròn giải trí nhiễm đen, tâm nhãn ít nhất cũng chưa hư mất.

"Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi, mai lại đến xem cô, đi công ty nhìn xem có thể tìm một tác phẩm mới hay không."

Thấy Ninh Cẩm Vinh không có bao nhiêu phản ứng, Hứa Bồng lại không yên tâm dặn dò thêm vài cô, "Đồ ăn còn thừa tôi cất tủ lạnh, buổi tối hâm lại một chút là có thể ăn. Chìa khóa nhà tôi cầm một chìa dự phòng, lỡ lần sau cô ngủ quên, tôi cũng có thể tìm cô, điện thoại cũng nhớ sạc đầy vào, để ý xem có ai gọi đến..."

Hứa Bồng đi rồi, Cẩm Vinh duỗi cái eo lười lại nằm trên sopha, cái gì giới giải trí cái gì diễn kịch, ngủ một giấc đã rồi nói sau.

Nhưng mà còn chưa ngủ bao lâu, tiếng chuông điện thoại ầm ĩ reo lên, thấy Hứa Bồng gọi đến, Cẩm Vinh duỗi tay cầm lấy,

"Ninh Cẩm Vinh, xảy ra chuyện, tôi liền qua đón cô, nhanh nhanh lên, chuẩn bị đi." Hứa Bồng ở đầu dây bên kia có vẻ hưng phấn.

"Ờm ——" Cẩm Vinh bình tĩnh mà trả lời.

Chờ Hứa Bồng quay lại phòng cho thuê, nhìn thấy Ninh Cẩm Vinh như cũ nằm liệt ở trên sô pha, nội tâm cư nhiên không chút nào ngoài ý muốn.

Anh mặt không biểu tình mà nắm lấy bả vai Ninh Cẩm Vinh, lại lần nữa mãnh liệt lay lay lay, "Ninh Cẩm Vinh, cô có còn muốn nổi tiếng hay không hả?!"

"Đã biết." Cẩm Vinh cầm lấy bàn tay anh ta đáp ở trên vai cô, ý muốn bỏ ra, vẫn là bộ dáng lười biếng nhưng khí thế trên người bỗng chốc thay đổi.

[HOÀN] [EDIT] Xuyên Nhanh: Vinh hoa phú quý - Tích Ngã Vãn HĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ