Abiogenesis (*)

302 23 0
                                    


Có một tình lang nói với người yêu dấu

Ta đã yêu nàng trọn cả trái tim mình

Cho ta biết thế là thiếu hay thừa?

Và tình nương nở nụ cười đẹp đẽ

Nàng hôn chàng, lên mắt, má, rồi môi

Đến sau cùng nàng mới chịu đáp lời

Ôi có lẽ vẫn còn chưa đủ, hãy nghe em

Hỡi người tình cuồng si

chàng phải chết, phải dâng cả hơi thở

Vì vĩnh hằng mới đúng nghĩa trọn vẹn

Của tình yêu.

Deziri Flava bị đánh thức bởi tiếng bước chân. Giờ đang là lúc nửa đêm, nhưng chàng vẫn cảm nhận được có kẻ nào đó đang hiện diện trong căn phòng riêng của mình. Những người lính gác nhà Oriento sẽ không làm như vậy, họ luôn nhớ đến việc gõ cửa bất kể trời sáng hay tối. Một cách thận trọng, chàng vẫn vờ phát ra tiếng gáy đều đặn trong khi luồn tay xuống dưới gối để lần tìm thanh kiếm. Những vị khách xa lạ này khá khéo léo, chàng tự nhủ, tai cố gắng nghe âm thanh mà chúng phát ra để đoán định từng động thái nhỏ nhất. Tiếng bước chân rón rén bắt đầu rõ hơn, thế rồi liền sau đó là tiếng kim loại báo hiệu gươm đã tuốt khỏi vỏ vang lên xé toạc bầu không khí tĩnh mịch giả tạo. Derizi như một con báo tinh ranh, chàng lăn mình sang cạnh kia của chiếc giường, cố ý thả bản thân ngã nhào xuống sàn gỗ. Tay chàng nhanh chóng rút thanh kiếm dưới gối, dùng mũi kiếm hất văng cái gối bông về phía kẻ đang ẩn mình trong bóng tối đen mịn kia. Bước lùi dần về phía bức tường, Derizi ước chừng chàng đang phải đối mặt với ít nhất ba kẻ đột nhập. Khi gót chân chàng đá vào bàn gỗ, làm văng cốc uống nước bằng đất nung tạo thành âm thanh ồn ào, đồng loạt cả ba kẻ kia lập tức bổ nhào về phía chàng. Lưỡi kiếm của chúng reo vun vút trong không khí, hung hãn lao đến khiến Derizi phải chật vật chống đỡ. Đêm nay trời không có trăng, thế nên ánh đuốc leo lét phía bên ngoài lọt vào không đủ để chàng nhìn thấy bất cứ thứ gì. Derizi chiến đấu với những người muốn giết mình chỉ dựa vào đôi tai, tay chàng vung kiếm loạn xạ cố đỡ lấy từng nhát chém từ kẻ thù.

"Franek!" Chàng gào lên, gọi tên đứa hầu cận mà nhà Oriento đã tặng cho mình. Franek vẫn thường ngủ trong chuồng ngựa, nhưng vì ngày mai cả hai sẽ quay về lâu đài Wrolaw nên hẳn giờ này nó đang loanh quanh đâu đó phía bên ngoài để chuẩn bị đồ đạc. "Mẹ kiếp, mày đang ở đâu hả Franek?"

Những kẻ tấn công càng lúc càng hung bạo hơn. Chúng dồn Derizi vào góc phòng, tiếng binh khí va chạm loảng xoảng xen lẫn với tiếng rên rỉ vì bị thương của chàng. Một trong số chúng tước đi vũ khí chàng đang cầm trên tay.

"Thưa đức ngài,..." Đúng lúc Derizi khuỵu xuống bởi thương thế đau đớn vượt quá sức chịu đựng, chàng nghe thấy tiếng thằng nhóc hầu cận gõ cửa. Nó dè dặt hỏi vọng vào.

"Franek, gọi binh lính đến đây." Derizi hét lên, nhanh như cắt, chàng chớp lấy khoảnh khắc đối thủ phân tâm để nhoài người nhặt lại thanh kiếm rồi đâm mạnh kẻ đang đứng trước mặt mình. Có lẽ nhát kiếm ấy trúng vào phần động mạch cổ, bởi liền sau đó máu tuôn ra xối xả. Cái thân hình của hắn đổ ập xuống người chàng, vừa kịp lúc đỡ lấy nhát chém từ tên đồng bọn. Hai kẻ còn lại vẫn không tỏ ý muốn rút lui, Derizi thở hồng hộc vì mệt nhoài. Chàng toan nhấc mình đứng dậy, nhưng lúc này mới nhận ra gươm đã kề cổ.

[Castle Series]Nasya (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ