Kilig (*)

599 30 16
                                    



Derizi nghĩ rằng chàng thật sự đã để mình sa vào một vũng lầy. Nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất, mà là việc chàng từ chối nắm vào dây thừng và thoát ra khỏi đó. Vũng lầy đó mang tên tình yêu. Với một gã quê mùa như chàng, tình yêu là điều gì đó mới lạ và xa xỉ. Chàng chưa bao giờ nghĩ về nó một cách nghiêm túc, song chàng mơ hồ phân định được những cảm xúc khác biệt giữa khi ở bên công chúa Nasya và ở bên bất kỳ người phụ nữ nào khác. Nasya giống như một giấc mộng đẹp, mỗi khi họ lén lút gặp nhau trong căn phòng nhỏ phía trên ngọn tháp phía tây, ngoài việc tận hưởng những vui thú xác thịt, chàng nhận ra mình muốn được trò chuyện với nàng nhiều như thế nào. Khi bình minh ló dạng, chàng mở mắt tỉnh giấc thì điều đầu tiên chàng làm luôn là chạm tay vào thân hình kiều diễm nằm cạnh mình. Hành động đó giúp chàng an tâm rằng nàng sẽ không biến mất và hạnh phúc chàng đang tận hưởng không phải thứ ảo giác khốn kiếp nào cả. Mỗi lần như vậy, nàng sẽ ú ớ đôi chút rồi lại cựa mình mà gối đầu lên ngực chàng.

"Em nghe được nhịp tim của chàng. Nó rất tuyệt." Nasya ngái ngủ, nàng mỉm cười bắt đầu ngày mới bằng một câu ngớ ngẩn như vậy.

"Nó thuộc về nàng, Nasya yêu dấu." Chàng hôn lên mái tóc rối xù và thì thầm.

"Chàng cũng nói như vậy với đám tình nhân của mình à?" Nàng hỏi, có vẻ như nghiêm túc.

"Tất nhiên là không," Chàng đáp. Môi chàng cài vào cặp môi cong giận dỗi của nàng một nụ hôn. "Chúng ta thường ngủ như chết sau khi xong việc. Họ khác với nàng."

"Vậy còn Soifi?" Nasya có vẻ không muốn kết thúc câu chuyện.

"Không hề giống nhau. Không ai sánh được với nàng cả, Nasya ạ."

Nàng công chúa rũ mắt buồn bã, nàng nép người vào lòng tình lang của mình, để da thịt kề cận hơi ấm nơi chàng.

"Em sợ hãi, người tình của em. Tên mọi rợ kia đã nghi ngờ hai chúng ta gần gũi với nhau, hắn đã hỏi em vào hôm qua."

"Hắn sẽ làm gì được phu quân của nàng? Ta tin nếu có một cuộc thách đấu công bằng thì mình đủ sức xiên mũi giáo nhọn vào người hắn và giải thoát cho nàng."

"Không, không." Công chúa lắc đầu quầy quậy, nước mắt nàng tuôn rơi lã chã. "Nếu hắn làm hại chàng, Derizi ơi, em sẽ chết mất. Em biết anh trai mình, hắn quỷ quyệt và man rợ trong các trận đấu tay đôi. Thánh thần ơi, hắn chẳng mấy khi kết liễu các đối thủ của mình mà luôn khiến họ thành kẻ tàn tật rồi để nỗi nhục nhã cùng những cơn đau đớn giết chết họ từng ngày, từng giờ."

Derizi im lặng. Chàng ôm nàng, cảm nhận từng cái nấc khẽ vì xúc động. Trong lòng chàng nặng nề khi nghĩ đến Orson. Tên khốn ấy vẫn gặp gỡ với Nasya yêu quý mà chẳng cần kiêng dè bất kỳ điều gì, điều này thật điên rồ. Cứ tưởng tượng những trò đồi bại hắn ta làm với công chúa là chàng chỉ muốn treo cổ hắn lên. Nasya của chàng quá sợ hãi Orson, vì những ám ảnh từ thuở niên thiếu, nỗi sợ đó đã ngăn nàng tự giải thoát cho mình.

"Chúng ta phải chấm dứt chuyện này, nàng hiểu chứ, Nasya? Nàng đã đòi hỏi từ ta lòng kiên nhẫn và trong suốt bốn năm qua lòng kiên nhẫn đó luôn được thử thách mỗi lần ta phải chứng kiến lũ con hoang kia chào đời, phải tỏ ra yêu quý chúng dù biết rõ chúng là sự sỉ nhục dành cho mình..." Derizi gằn giọng, cả người chàng cứng rắn hơn lên vì giận dữ. Thế nhưng chàng chưa nói hết lời thì đột nhiên khuôn mặt xinh đẹp của công chúa Nasya nhíu lại, nàng nhăn nhó rồi đưa tay che miệng mà rời khỏi giường để tìm tới chiếc chậu đồng đặt ở góc phòng trước con mắt ngỡ ngàng lẫn lo lắng nơi chàng. Derizi nhanh tay lấy áo choàng, chàng đến bên nàng và bối rối hỏi. Bỗng dưng chàng có linh cảm mơ hồ. "Nàng làm sao vậy, Nasya?"

[Castle Series]Nasya (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ