Az-zahr (*)

1K 45 5
                                    



"Cô ta đẹp, nhưng các anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện kéo cô ta lên giường." Derizi nhấp một ngụm rượu và nhận xét về công chúa Elenor như vậy khi chàng ngồi cùng vài người bạn của mình ở quán của mụ Quisara. "Công chúa Elenor khinh bỉ mọi thứ trong tầm mắt."

"Vậy còn cô thứ hai?" Ai đó hỏi khi cả đám đang cười khùng khục.

"Công chúa Nasya à?" Chàng vờ suy nghĩ một lúc, cố ra vẻ nặn lại trí nhớ của mình. "Cô ta mờ nhạt, nom rũ rượi như một cái cây sau bão vậy. Gã nào kết hôn với cô ta rồi sẽ sớm thành kẻ góa vợ."

Nghe vậy, mọi người đều im lặng nhìn Derizi với đôi chút e ngại. Nếu chẳng may những lời này đến tai nhà vua, thì chắc chắn là chàng sẽ bị chặt đầu ngay tức thì. Tuy nhiên, chàng không có vẻ để tâm lắm, chàng tiếp tục gọi thêm bia để thiết đãi mọi người một cách đầy hào phóng, như thói quen vốn có. Bầu không khi đương chùng xuống thoắt cái lại nhộn nhạo. Người ta nhanh chóng quên đi những hiếu kỳ về những vị khác hoàng tộc vừa đến, thay vào đó, họ háo hức dõi mắt về phía cái bục gỗ tạm bợ đặt giữa quán rượu hơn. Mụ Quisara đã leo lên đó và đám nhạc công đã bắt đầu căn chỉnh lại dây đàn, đấy là dấu hiệu báo cho họ hay, các vũ nữ xinh đẹp sắp bắt đầu nhảy múa. Derizi nhấc vại bia lên, chàng nốc ừng ực, ánh mắt ghen tuông nhìn Soifi qua vành cốc. Nàng vừa bước ra theo lời giới thiệu của mụ chủ quán. Và như mọi lần, vừa thấy nàng thì đám khách khứa đã hò reo điên cuồng. Những gã đàn ông, bao gồm cả lũ đực rựa ngồi cùng bạn với chàng, đều nhìn nàng hau háu đầy thèm thuồng. Còn khi nàng bắt đầu nhảy múa, mỗi cái lắc hông đều có thể gợi ra đủ lời trêu ghẹo thô thiển. Derizi cáu tiết vì phải nghe và nhìn bọn đàn ông làm đủ trò khiếm nhã với Soifi, nhưng đáng buồn là chàng không thể bắt chúng dừng lại. Soifi là con ở mà mụ Quisara đã mua về, nàng là một thứ tài sản không hơn không kém. Chủ của nàng cho phép khách của mụ thô lỗ với nàng, nhiễm nhiên, chẳng có gì lạ lùng hay sai trái cả. Điều duy nhất chàng nghĩ mình giúp đỡ nàng được, đó là ngồi ở đây và đảm bảo rằng sẽ không có gã đàn ông nào suồng sã quá giới hạn.

"Tôi có thể ngồi ở đây được chứ?" Khi Derizi đang nhấm nháp vại bia của chàng, đột nhiên có người kéo chiếc ghế vừa bị bỏ trống cạnh chàng ra rồi cất lời hỏi han lịch thiệp như vậy.

Chàng thanh niên không trả lời, chỉ nhún vai một cái. Ở quán rượu này thì cần quái gì lề thói, nếu ai đó bước vào và thấy còn ghế trống thì cứ vậy mà ngồi thôi, chàng muốn nói với gã mới đến như vậy nhưng lại quá lười biếng để diễn đạt thành lời. Giờ chàng đang bức bối tới độ chẳng có hứng thú chuyện trò. Thế nhưng, cái gã khách mới đến thì tựa hồ không hiểu được điều đó. Sau khi yên vị và nhã nhặn yêu cầu một vại bia, gã bằng đầu vài câu gợi chuyện với chàng. Dẫu gã lắm lời, song có vẻ gã không giống những kẻ khác. Câu chuyện của gã khá sạch sẽ, không hăm dọa đổ máu, không bình phẩm về ngực hay đùi phụ nữ hoặc khoe khoang chuyện giường chiếu bạo liệt. Gã chỉ hỏi han đôi điều liên quan đến lễ hội cùng buổi đấu thương vào ngày mai.

"Ông cũng tham gia sao?" Chàng nhìn gã và hỏi với giọng ngờ vực, trông gã quá "quý tộc" để dự vào trò chơi cục mịch ấy. Mà có lẽ là gã cũng chẳng hợp ngồi trong quán rượu này.

[Castle Series]Nasya (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ